Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Anh ấy cùng họ.

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

    Năm ấy lúc tôi thi xong Tiểu Học thì gia đình tôi chuyển nhà về cái chợ Đá Bạc nhỏ bé ở bên bờ vịnh Cam Ranh, vì vậy tôi vào học ở trường Trung học tư thục ở địa phương ấy.

    Từ nhỏ, tôi học giỏi môn toán, không những toán mà môn văn cũng chẳng kém, nên thường đứng nhất lớp, cuối năm còn đứng nhất trường, cứ được lãnh phần thưởng nhất lớp và phần thưởng danh dự toàn trường. Gia đình đông em, nên đi học về là tôi rút vào trong nhà giúp đỡ mẹ làm việc nhà, khi rãnh rỗi thì làm bánh mứt, thêu thùa may vá. Có lẽ vì thế nên hình như tôi luôn là cái đinh của xóm làng, của lớp và của trường.

    Buổi tối, lúc mấy chị em tôi ngồi học bài, thì bên cạnh nhà tôi, cũng hai anh em ngồi học, nghe nói học rất giỏi về toán nữa nên bên ấy thường hay có nhóm bạn hàng xóm cùng đến ngồi học với nhau, có bạn học trên tôi một lớp, có bạn trên vài lớp. Vì chỉ có vách gỗ ngăn hai nhà, nên hàng ngày tôi thường nghe tiếng đùa nghịch, tiếng vỗ vào vách, tiếng cắp đôi đùa nghịch... rộn rã của mấy anh bạn hàng xóm ấy. Thủa ấy mới học trung học vậy mà cũng biết cặp đôi với nhau nữa. Thật là nghịch.

    Năm học Trung học đệ nhất cấp, thì nhà tôi vẫn ở Đá Bạc, phía sau nhà là bờ vịnh, khi nước rút thì xuống thật xa bờ, lộ ra cả một bãi đầy nghêu sò, hào và đủ thứ hải sản. Tôi thường cứ khi nước rút xuống là để trơ cái mặt đen nhẻm vì không mũ nón mà xuống biển. Và mấy anh bạn hàng xóm ấy hễ thấy tôi xuống biển là cũng đi theo, tôi thì đi nhặt rau câu, hay nhặt nghêu sò hào.. còn các bạn ấy đùa nghịch chạy đua quanh tôi hoặc đùa với nước thủy triều lên xuống..




    Đến năm tôi học lớp đệ Ngũ, thì nhà tôi dọn vào khu cư xá độc nhất ở thị xã ấy ở. Các bạn ấy, có người thì đi học ở Qui Nhơn, có người về Sài Gòn học, nên chúng tôi ít gặp nhau. Hè năm ấy, một trong hai anh em, anh ấy hơn tôi hai tuổi, học trên tôi hai lớp cũng là học sinh giỏi toán, từ Sài Gòn về thăm nhà, đã đến thăm và tặng tôi cuốn "Kim chỉ nam học sinh". Nghe tôi nói tôi thường ít ngủ, thì Tết về lại thấy anh ấy tặng tôi quyển "Quẳng gánh lo đi để vui sống"..

    Thế rồi từ ấy, chúng tôi đều cùng bận rộn với việc học, nhưng mỗi lần từ Sài Gòn về thăm nhà, thì anh ấy vẫn lặng lẽ đến thăm tôi, khi thì anh ấy ghé tặng tôi sách truyện văn học, khi thì tặng sách học làm người...

    Năm ấy tôi học lớp chín, tết về thấy anh ấy ghé thăm tôi với những ngập ngừng trong ánh mắt.. và nhẹ nói với tôi rằng anh ấy thấy nhớ tôi!

    Với tuổi hơn mười sáu, tôi nghe thế thì ngẩn người, mặt nóng bừng nhìn anh ấy rồi chỉ nói "anh em mình cùng họ mà!". Anh cũng lúng túng nhìn tôi mà không nói thêm gì nữa.

    Thế rồi tôi lại lao vào học, anh ấy cũng lo học hành thi cử và lặng lẽ hè và tết lại về thăm tôi.. Còn tôi, thi xong Tú Tài I rồi Tú Tài II xong thì cũng vào Sài Gòn học Đại học, anh ấy năm ấy đang học khoa Toán tại trường Đại học Khoa học, lại lặn lội đạp xe đạp đến chỗ tôi trọ học mà thăm tôi...

    Một lần, tôi đang ngồi học, thì anh ấy đến thăm. Bất chợt lại nắm bàn tay tôi hỏi: "Vì sao cùng họ không được thương nhau?". Nhìn vào ánh mắt sâu lắng lo lắng với chút rưng rưng ấy, tôi giải thích là gia đình tôi thường dặn là cùng họ thì không được thương nhau, biết đâu gia tộc cùng một tổ tiên lưu lạc.. nên không được lấy nhau.

    Anh ấy quay mặt đi, nhìn anh lặng lẽ bước ra về, lòng tôi chợt nghẹn ngào. Tại sao nhỉ? Tôi cũng không có câu trả lời cho riêng mình!

    Rồi đất nước với biến cố lớn, chúng tôi thất lạc nhau. Tôi vẫn mãi mang ánh mắt nghèn ngào lặng lẽ của anh mà đi trong dòng đời mình.

    Dù ở nơi nào, anh mãi luôn hạnh phúc anh nhé! Chúng mình là anh em cùng họ mà.

    TTM

10 nhận xét:

  1. wow, còm trước cái, đọc sau bà già hén. hehee

    Trả lờiXóa
  2. câu chuyện thiệt của chính bà già hả? hehee... nghe hấp dẫn nha.

    Trả lờiXóa
  3. Bà già viết canh hay quá, gần 800 chữ. hahaaa

    Trả lờiXóa
  4. Hihiiiii chưa trang điểm gì, mới viết một lèo.

    Trả lờiXóa
  5. viết một lèo mà ý tứ lai láng quá đi.

    Trả lờiXóa
  6. Đọc lại thấy hay quá bà già ui.
    Cái đoạn này em kg lấy, vì hơi tả cảnh nhiều:

    Năm học Trung học đệ nhất cấp, thì nhà tôi vẫn ở Đá Bạc, phía sau nhà là bờ vịnh, nước biển hàng ngày lên xuống rì rào, mùa mưa thì nghe sóng vỗ ầm ào vào muốn bể cả bờ, mùa nắng thì nước biển trong xanh ngắt, khi nước rút thì xuống thật xa bờ, lộ ra cả một bãi đầy nghêu sò, hào và đủ thứ hải sản. Còn tôi thì cứ để trơ cái mặt đen nhẻm vì không mũ nón mà xuống biển. Và mấy bạn hàng xóm ấy hễ thấy tôi xuống biển là cũng đi theo, tôi thì đi nhặt rau câu, hay nhặt nghêu sò hào.. còn các bạn ấy đùa nghịch chạy đua quanh tôi hoặc đùa với nước thủy triều lên xuống..

    Vậy bà già ráng thêm thắt, viết thêm vài hàng cho ướt ướt dùm em nha, người trong cuộc viết nhập tâm hay lắm. heheee

    Trả lờiXóa
  7. Dạ, khóc ăn tiền, ướt át tình củm.

    Trả lờiXóa
  8. Bây giờ anh ấy ở đâu ?? Anh này và anh Thương đều là những chàng trai thiếu dũng cảm...

    Trả lờiXóa
  9. Có dũng cảm thì khi ấy cũng chẳng biết làm gì ..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM