Rating: | |
Category: | Books |
Genre: | Nonfiction |
Author: | TTM |
huynhtran wrote today at 1:38 AM
bulukhin said
bangtamngt có bài "Đời thường", và mời bu sang đọc chơi.Dưới đây là ý kiễn của bu mời TTM tham khảo
Anh Bu ơi! M đã viết xong một tí suy gẫm sau khi đọc entries của Marg và tất cả những luận bàn của các anh rồi.
M cũng không dám luận bàn về Phật pháp hay về triết học vị nhân sinh gì cả chỉ là tí cảm nghĩ thôi anh ạ.
Anh cùng Marg và các bạn vào xem nhé.
M cũng không dám luận bàn về Phật pháp hay về triết học vị nhân sinh gì cả chỉ là tí cảm nghĩ thôi anh ạ.
Anh cùng Marg và các bạn vào xem nhé.
PHIM QUAY CHẬM
Bàn ăn chiều nhiều khi chỉ có hai người. Không, có thêm một chú chó Lucky nằm lim dim ở giữa hai cái ghế, kiên nhẫn chờ đợi. Âm thanh từ cái ti vi vẫn đều đều. Thỉnh thoảng Lucky ngóc đầu lên hếch hếch mũi nghe ngóng. Vợ bao giờ cũng ăn xong trước vì mỗi buổi chỉ ăn đúng một chén cơm. Gác đũa, Vợ ngồi nhấm nháp chút trái cây, ngó tivi, trong lúc Chồng tiếp tục chén thứ hai, chén thứ ba… Có hôm chàng Lucky mất kiên nhẫn, chồm lên cắn tợp vào bàn tay Vợ đang đặt hờ trên mép ghế. Vợ la lên, Chồng rời mắt khỏi tivi, giơ tay đánh bộp vào cái đầu bù xù của Lucky, tội dám bắt nạt Vợ của Chồng.
Ngồi một lát, Vợ rời bàn ăn đi qua bếp. Lucky chỉ đợi có thế, nhảy chồm lên ôm cứng ngắc một bên chân Vợ. Nhìn Vợ bước đi cà nhắc, đeo bên chân con Lucky lông xù, Chồng la lên: “Lucky, buông ra !” . Luc ky ta cứ tỉnh bơ, la thì la, sợ gì. “Lucky , lì kìa … “ Chồng tiếp tục la. Đó chỉ là trò chơi chốc lát của Lucky. Rồi nó cũng quay lại nằm phủ phục bên chân Chồng. Thỉnh thoảng nó còn cạ cạ một cách ngoan ngoãn cái đầu bù xù của nó vào bàn chân Chồng. Nó biết đây mới là người sẽ trộn cho nó một dĩa cơm ngon lành. Cơm trộn là món ăn nó yêu thích. Trộn càng kỹ, nó ăn sạch bách không chừa lại hạt cơm nào. Còn không, nó có tài lừa bỏ lại những vón cơm trắng một cách tài tình.
Thường thường Lucky luôn được hài lòng bữa ăn của nó, vì nhiệm vụ của Chồng đối với bữa ăn chiều chỉ có thế, nên Chồng làm rất tốt. Vợ don dẹp xong, một ngày đã qua.
Tổ ấm giờ thường khi chỉ là tổ hai người . À không , còn có thêm Lucky lông xù nữa …
Marguerite
http://bangtamngt.multiply.com/journal/item/266
BÌNH LUẬN CỦA BẠN BÈ:
ĐỜI THƯỜNG.
- Sáng cuối tuần đi chợ, ngang qua một cửa hiệu may, tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh vợ chồng chủ tiệm may. Thật bình dị và đầm ấm. Chồng ngồi cặm cụi bên máy may, vợ đứng kế bên, tay cầm chiếc áo lặng lẽ khâu. Tôi thấy công việc và cuộc sống của họ sao yên lành quá.
- Cũng vậy, có lần từ cửa sổ phòng làm việc, tôi yên lặng quan sát cặp vợ chồng người làm vườn, vợ lúi húi nhặt cỏ dại mọc chen lẫn trong đám cỏ Nhật. Chồng hì hụi vun đất cho một gốc cây. Được một lát, ông chồng vội vã phủi tay, móc điện thoại từ túi áo ra nghe. Ông hét gì đó trong điện thoại rồi chạy tới đưa điện thoại cho vợ nghe. Bà vợ một tay cắp cây chổi chà, một tay cầm điện thoại áp chặt vào tai. Cũng la om sòm gì đó… Rồi hai vợ chồng lại tiếp tục quay về với đám cỏ. Việc ai nấy làm…
Tôi thấy sao họ thanh thản quá không biết, sau ngày làm việc với hoa lá, họ sẽ trở về nhà nấu cơm ăn, rồi ngủ khò, mai lại ra với cỏ hoa … - Thử tưởng tượng, nếu mỗi ngày ở chỗ làm việc phải quay cuồng với đủ các thứ trên trời dưới đất: xử lý chuyên môn, tài chính, kỹ thuật, chất lượng, tiến độ… Rồi chiều về nhà, phát khùng với những hồi chuông điện thoại gọi đến cho ông chồng, bất kể giờ cơm, lúc nghỉ ngơi đọc báo, nghe tiếng hét của OX với ai đó qua điện thoại cũng bao nhiêu việc đó: vướng mắc thi công, tiến độ, chất lượng …
- Thế rồi đến con gái, lúc cùng làm cơm, hay lên bàn ăn, cũng được nghe bao nhiêu vấn đề như vậy của con: bất đồng với chủ đầu tư, với sếp về ý tưởng thiết kế, rồi cũng quay cuồng làm sao cho kịp tiến độ…
Có lần, lên bàn cơm, ông bố nói với con gái, thôi để lúc khác nói chuyện về việc làm được không, bây giờ ăn cơm đã.
Hihi … Thực ra thì cả ngày có lúc nào khác hơn nữa đâu.
Thế là dần dần, tự nhiên lên bàn ăn không ai nói bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc hàng ngày nữa. Cho đến một lúc, những hôm chỉ có hai vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau, chỉ còn nghe tiếng bát đũa lách cách và tiếng tivi phát ra đều đều…
Marguerite.
http://bangtamngt.multiply.com/journal/item/267
BÌNH LUẬN CỦA BẠN BÈ:
Gom hai bài viết của Marg. và những lời bình của bạn bè, về rồi điểm phấn tô son mãi đến 11:34 PM mới xong.
Con người sống mà cứ cầu toàn, thích sự hoàn mỹ thì có khổ không nhỉ ?
- Tôi không biết, tôi chỉ biết bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thiện một công việc nào đó trong khả năng có thể, chỉ thế thôi dù rằng rất vất vả đó, nhưng nếu sự vất vả đó đem lại niềm vui cho chính mình và cho người xung quanh thì cũng nên chịu khó nhỉ?
Còn nếu... không được gì cả thì cũng đành... thế thôi.
Mấy hôm nay, làm việc mà thấy ở thanh start bar, Yahoo cứ hiện lên những tin báo có comment ở entry "Đời thường" của Marg - đang được bạn bè thảo luận rất ư là sôi nổi - nhưng vì mãi dở tay với công việc, nên tôi chỉ lén vào ngắm.. rồi lại đi ra.. Cho đến khi anh Bulukhin vào entry "Thăm Toro" gửi lại những lời bình của anh ở đó, thì tôi phải chạy qua GB của anh để hồi âm ngay, kẻo thất lễ với anh.
Và đêm nay tôi - một mình - ngồi trong cái góc nhỏ của mình để vào đọc đi đọc lại hai bài viết của Marg. đọc hết những lời bình của bạn bè ở hai entry này...
Vâng, hai bài viết của Marg., entry "Phim quay chậm" ra đời, với những comment của bạn bè, nhất là lời bình của anh Bulukhin đã gợi cho Marg. chợt lóe lên để nghĩ đến, nhớ đến một, hai, ba.. trong những đoạn phim quay chậm khác đã và đang diễn ra ở quanh và ở trong Marg... Thế là ra đời thêm "Đời thường" với giọng tường thuật đều đều, tưởng chừng như rất ư là "Đời thường" đó vậy mà thật ra chẳng thường tí nào cả. Nó là cả một hiện thực sống động mà thầm lặng của cả một kiếp người, của hai thực thể, của hai cái nửa của cuộc đời đang sống cùng chung trong một mái nhà... một gia đình, một nền tảng của xã hội..
Mà hình như đã rất khuya rồi! Tạm ngưng ở đây vậy...
TTM
PP. 13/10/2011
Tôi đọc xong entry "Phim quay chậm" thì thấy như có một sự bình yên! nhưng cũng không phải, vì trong cái bình yên ấy tôi nghe như có chút ngậm ngùi, chút ray rức.. Ngậm ngùi ư! Ray rức ư! Về việc gì nhỉ ? tôi tự hỏi thế, thực ra là tôi biết rất rõ và các bạn cũng biết nữa đó!
Anh Bu biết rất rõ, nên đã có lời bình và lời đáp lại của Marg như sau:
bulukhin wrote on Oct 12
bangtamngt said
Cám ơn bác Bu đã giải thích . Thì ra vậy (((-:
Còn chuyện bác Bu nhận xét :" Mọi việc cứ diễn ra đều đều không bi kịch nhưng tẻ nhạt.." làm Marg nảy sinh ý tưởng cho một entry khác , hôm nào rảnh Marg sẽ ghi lại (-:
Cám ơn bác Bu đã giải thích . Thì ra vậy (((-:
Còn chuyện bác Bu nhận xét :" Mọi việc cứ diễn ra đều đều không bi kịch nhưng tẻ nhạt.." làm Marg nảy sinh ý tưởng cho một entry khác , hôm nào rảnh Marg sẽ ghi lại (-:
Đang chờ đọc đây.
Hai bu đột ngột chuyển vào sống gần con cháu cũng là để chống lại sự tẻ nhạt. Bạn bè thân toàn ở SG và HN...ngày lại ngày Vợ xem phim Hàn, chồng đọc sách Phật, lại nhìn nhau rồi nhìn đồng hồ ....
Vợ thì xem phim Hàn, chồng đọc sách Phật. Hai hình ảnh đều hướng đến một hoài bảo của con người, đều chung mục đích là hướng đến cực lạc, đến cõi tịnh độ theo cách của riêng mình.
Có thể anh Bu lại nói sao "Vợ xem phim Hàn" lại có thể thấy ngay cõi Tịnh độ ở trong đó!
Thật ra, tôi cũng thường xem phim Hàn, mà ở trong phim Hàn, đạo diễn đã thể hiện rất rõ sự mong muốn đến cõi cực lạc của gia đình, nên ở phim Hàn, luôn có đủ những kịch tính của đời người trong tất cả các thế hệ trong tiểu gia đình và đại gia đình, mà cuối cùng luôn là sự kết thúc rất có hậu về tình cảm của con người.
Đó là nguyên nhân vì sao phụ nữ thích xem phim Hàn, vì đơn giản lắm: đó là cái rất đời thường, trong đó cái có hậu ở trong tất cả những kịch tính, đó cũng là một sự mong muốn rất bình thường của người phụ nữ. Họ muốn được thương yêu và họ thương yêu những thành viên trong gia đình, họ luôn muốn giữ lửa để cho cái tổ được ấm áp, họ luôn mong bờ vai đó có thể cho họ nương tựa ấm nồng, để cùng nhau vượt qua bão táp phong ba của cuộc đời. Nên đàn ông, theo tôi nghĩ, thay vì cứ thường chăm chú nhìn vào quả bóng đá bay bổng giữa các đội, hay chú mục vào những phim hành động.. thì đôi khi cũng nên ghé mắt với họ xem tí phim Hàn. Và đương nhiên nếu cùng ghé đầu vào xem cả những bài blog dễ thương nữa, thì cũng thật là hay nhỉ!
Có gì cực lạc hơn là được sống khổ-vui và chia sẻ với nhau như những đôi bạn tri kỷ tri âm nhỉ !
Trở lại entry thì tối nay, anh Ngochieppham thì mới thêm lời bình rất hay, rất thực như sau:
ngochieppham reply
ngochieppham wrote today at 9:00 PM
Bài viết trên đây không có cao trào, tôi lại thấy có nhiều nét của văn chương (truyện ngắn) hiện đại Trung Hoa hơn là văn chương phương Tây. Văn chương cũng như phim ảnh phương Tây lại khác, luôn có cao trào, những nút thắt, mở của tác giả truyện, hay tác giả kịch bản phim... Tôi thích xem truyện ngắn hiện đại Trung Hoa là ở điểm này, viết ngắn, giọng văn đều đều như kể chuyện, thường "nhường quyền" kết câu chuyện cho người đọc...
Qua câu chuyện trên của bạn Marg. chúng ta có thể kết luận với nhiều cách khác nhau, tùy theo cảm nhận của mỗi người, có thể là một cuộc sống đều đều tẻ nhạt, có thể là một cuộc sống êm đềm hạnh phúc... Một câu chuyện hay :-)
Và còn nhiều lời bình của các bạn khác nữa... chúng ta đều thấy và đều biết rất rõ rằng để duy trì một cuộc sống chung trong một gia đình sau hôn nhân, và sau mấy mươi năm.. và sau bao biến cố gập ghềnh bão táp của từng cuộc đời.. là cả môt sự bền bỉ như con kiến tha lâu đầy tổ... , như con ong thợ đi hút phấn hoa về ươm mật.., hay như con nhện giăng tơ, hay cuối cùng như ... dã tràng xa cát biển đông !! đều tùy thuộc vào nhân duyên của cả hai thực thể mà viên thành.
Và theo tôi, kịch tính nhất là đoạn kết ở "Đời thường" của Marg.:
Và theo tôi, kịch tính nhất là đoạn kết ở "Đời thường" của Marg.:
- "Thế là dần dần, tự nhiên lên bàn ăn không ai nói bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc hàng ngày nữa. Cho đến một lúc , những hôm chỉ có hai vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau, chỉ còn nghe tiếng bát đũa lách cách và tiếng tivi phát ra đều đều…"
Vâng, tại sao có những gia đình, mà hình như phần đông gia đình, đến một lúc nào đó - hai cái nửa mà ngày xửa ngày xưa ấy đã rất.. mong ngóng nhìn thấy nhau, đã luôn rất muốn nói và lắng nghe để nuốt lấy từng lời nhau nói vào lòng.. - thế mà đến một lúc nào đó hình như.. chẳng còn gì để chia sẻ cho nhau nữa và có người lại chẳng có thể nói gì với nhau ở ngay trong cái mái nhà, trong ngay cái tổ ấm của chính mình nữa nhỉ?
Và đó cũng là những suy nghĩ đến ngậm ngùi và ray rức của riêng tôi khi đọc xong hai entry của Marguerite, tôi thấy hình như có những hình ảnh quay chậm của cả tôi và của cả chúng ta ở trong đó... ở trong cái entry tưởng rất đời thường đó! Vì trong mỗi chúng ta đều có câu trả lời cho những cái hình ảnh lập đi lập lại qua vẻ ngoài đó, mà nhìn vào hình như tưởng rất bình yên rất êm ấm đó... có những đợt sóng ngầm hỉ nộ ái ố của cuộc sống, những sóng ngầm mà đến lúc nào đó nó có thể ầm ào nổi lên thành đợt sóng thần đổ ập vào bờ của đời ta làm cho chúng ta tan nát!! hay.. thành những đợt sóng bàng bạc đổ và vỗ rào rạt lên bờ cát hay vỗ vào những ghềnh đá trong những buổi sáng bình minh hay trong những buổi chiều êm đềm với ráng hồng rực đỏ ở cuối biển khơi chân trời... là còn tùy thuộc vào cái nhân duyên, vào cái giác ngộ của từng cá thể sống trong cái tổ đó !
Chút tản mạn với Marg., với anh Bu, với anh PNH, với Toro.. những người bạn đã gây ra đợt sóng ngầm cho 2 cái entries của Marg..
Chúc tất cả chúng ta ngủ ngon, giấc ngủ thật đầy thật sâu trong cái ổ ấm áp của mình nhé.
TTM
PP. rạng sáng 15/10/2011 - 1:21AM
Và đó cũng là những suy nghĩ đến ngậm ngùi và ray rức của riêng tôi khi đọc xong hai entry của Marguerite, tôi thấy hình như có những hình ảnh quay chậm của cả tôi và của cả chúng ta ở trong đó... ở trong cái entry tưởng rất đời thường đó! Vì trong mỗi chúng ta đều có câu trả lời cho những cái hình ảnh lập đi lập lại qua vẻ ngoài đó, mà nhìn vào hình như tưởng rất bình yên rất êm ấm đó... có những đợt sóng ngầm hỉ nộ ái ố của cuộc sống, những sóng ngầm mà đến lúc nào đó nó có thể ầm ào nổi lên thành đợt sóng thần đổ ập vào bờ của đời ta làm cho chúng ta tan nát!! hay.. thành những đợt sóng bàng bạc đổ và vỗ rào rạt lên bờ cát hay vỗ vào những ghềnh đá trong những buổi sáng bình minh hay trong những buổi chiều êm đềm với ráng hồng rực đỏ ở cuối biển khơi chân trời... là còn tùy thuộc vào cái nhân duyên, vào cái giác ngộ của từng cá thể sống trong cái tổ đó !
Chút tản mạn với Marg., với anh Bu, với anh PNH, với Toro.. những người bạn đã gây ra đợt sóng ngầm cho 2 cái entries của Marg..
Chúc tất cả chúng ta ngủ ngon, giấc ngủ thật đầy thật sâu trong cái ổ ấm áp của mình nhé.
TTM
PP. rạng sáng 15/10/2011 - 1:21AM
'- thế mà đến một lúc nào đó hình như.. chẳng còn gì để chia sẻ cho nhau nữa và có người lại chẳng có thể nói gì với nhau ở ngay trong cái mái nhà, trong ngay cái tổ ấm của chính mình nữa nhỉ?'Gia đình nào hình như cũng có thời điểm này . Nhưng khi ở xa nhau lại muốn chia sẻ tất cả
Trả lờiXóaBài Phim quay chậm thì giống như nhà Bống .CPB luôn trộn cơm cho Xíu - Nó ăn sạch sẽ còn khi Bống trộn thì nó ăn ít và chừa lại . Heee. Tác giả quan sát quả là kỹ
Trả lờiXóaBống đi xa hơn tháng rồi, nhớ nhau nhỉ?
Trả lờiXóaBên đó là giờ trưa 12g36 AM rồi, hôm nay B không đi chơi đâu sao?
M đi ngủ đây.. uống ly trà nên lại không ngủ.
Em chi coi duoc truyen, rat de zuong, hóm hỉnh. May comment e coi phone kg ra chu, kg biet sao. May lan o entry nao ba gia post còmment dài la e kg duoc duoc, ma ban be còm ngắn ok. Hehe.
Trả lờiXóaTa sống trong cuộc đời yêu thương - ghét bỏ ai đó là những trạng thái tình cảm thường xuyên đi cùng, mà chỉ có thể bỏ nó khi đã....làm biếng thở, phải không Chị? Sự yêu thương - giận ghét ai đó, điều gì đó do nó là trạng thái nên cũng không thể duy trì mãi mãi. Cái gì cũng theo thời gian mà phai nhòa đi. Cho nên, có người đã nói: trong cuộc sống có người thắng, người thua, thật ra là chỉ có thời gian là thắng... Vợ chồng sống quá lâu với nhau mà nói là cứ phải yêu thương nhau nồng đượm như lúc mới yêu nhau thì đó là điều không tưởng. Có điều, sau bao năm bên nhau, ta vẫn còn nhìn về nhau như một phần không thể thiếu, là hiểu cái đằm sâu trong mình còn dành về nhau, thì đó là điều đáng quý...
Trả lờiXóaCưỡng cầu một điều gì đó quá sức của ta hay của nó, đều mang đến những muộn phiền bất như cầu cả Chị à...
Em xin được lạm bàn trên tư cách người quan sát chứ không ở tư cách người trong cuộc...
1- Trong cuộc đời từ anh dân thường cho đến tổng thống không ai vừa ý với cuộc sống hiện tại của mình, đấy là gì? là dục vọng, là khát ái,. là khổ. Vấn đề là chấp nhân khổ hay tìm cách giải thoát theo Phật, theo Chúa, theo Môhamet...
Trả lờiXóa2- "Phim quay chậm" và "Đời thường" là những mấu nhỏ cuộc sống nhân sinh. Với con măt thế tục thì nó là niềm vui, là hạnh phúc. Nhưng bu có "tật" nhìn ra đằng sau sự việc, lại nhìn vào tim đen sự việc thì thấy nỗi cô đơn của con người (nên hiểu cô đơn theo nghĩa triết học chứ không phải ngồi một mình). Con người hình như đang tồn tại nhiều hơn là đang sống, đấy là bi kịch. Văn chương thứ thiệt là nói lên được cái bi kịch đó. Mác két được Nô ben với tiểu thuyết Trăm năm cô đơn đấy thôi. Bạn cứ tìm đi sẽ thấy nhà văn nào nói về thân phận con người cho rốt ráo đều có giải Nô ben, đều được goi là đại văn hào. Nguyễn Du là một dẫn chứng.
3- Bạn Bangtamngt không định trở thành văn hào mà chỉ viết blog chơi. Nhưng chơi bằng "Đời thường" bằng "phim quay chậm" thì làm sao thoát khỏi nói đến thân phận con người được?? Cho dù lúc đặt "bút" viết bạn ấy không ý thức như thế mà thuần túy nghỉ về yên vui hạnh phúc.
4- Bu không cổ vũ hoặc phản đối phụ nữ xem phim Hàn. Mẫu chuyện nhà bu là một dẫn chứng cho nỗi cô đơn gần đến quá sức chịu đựng. Cuộc sống đã đến mức tù đọng, tẻ nhạt, vô vị..cần phải bán rẻ nhà mà đi tìm một cái gì mới hơn. Ở đó có con cháu, có sự tất bật của đời thường. Còn gì buồn hơn vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn đồng hồ để nấu cơm trưa, cơm chiều, để nhìn về hướng cái nghĩa trang thành phố...Chao ôi, cứ nhìn bề ngoài thi hai bu tuyệt vời hạnh phúc. Chồng đọc sách vợ xem phim....Cái "Đời thường" và "Phim quay chậm" với bu cũng na ná vậy chăng?
. M cũng chẳng cổ vũ về việc xem phim Hàn, M chỉ nói lên cái việc, vì sao người ta thích xem phim Hàn mà thôi.
Trả lờiXóaM đồng cảm với anh về cái nỗi cô đơn mà anh giải thích ở đây, hai anh chị Bu là một cái gương mà mọi người soi rọi. Đã mấy ai được như anh và chị. Và M tin rằng hai người đã tìm được cõi Tịnh thổ cho mình, ở nơi đó có cả một ân tình sâu nặng, hiểu nhau thật tận chân tơ kẽ tóc. Hai Bu chẳng cô đơn chẳng nhàm chán nhau theo lẽ thường tình của đời người!
Việc mà anh chị thiên di vào nam gần con gần cháu, là việc cũng rất là đương nhiên như người ta trồng một bụi hoa Hướng Dương mà khi hoa nở thì mặt hoa luôn hướng về phía nắng.. Con người lúc sinh thời một lòng hướng về chư Phật, về tịnh thổ, thì khi về chiều sẽ tự động đi về hướng về nơi có lực hút họ, mà việc tìm về nơi để phải thêm tất bật đời thường.. cũng là việc trải nghiệm nốt những cung bậc của đời sống của con người trong cái kiếp nhân sinh này.. Mà M tin rẵng đó cũng là một trong những việc tu tập của đời người, cũng hiện tiền như trang Kinh mà anh đang nghiên cứu, hay thước phim mà chị ghé xem qua những lúc nhàn rỗi..
Nếu người ta đi ngược về đó thì đã quay lưng lại với cõi Tịnh thổ của mình rồi..
Vâng Marg. chỉ là viết ra những diễn biến hiện tiền, cũng như anh em mình, ai đó cũng nhìn qua trùng trùng những nóc nhà, nhìn vào trong từng mái nhà một.. mỗi mái nhà mà trong đó họ trăn trở theo mỗi cách mà ta nhìn thấy trong đó, có người ngộ ra nhìn thấy được cõi Tịnh thổ của mình trong từng sát na.., có người cứ băm vằm nó ra để đi tìm, để ngộ nhận, cuối cùng rồi thấy hạnh phúc, thấy cõi cực lạc ở đâu đó thật xa, như quả bóng hạnh phúc ta đi thì nói cứ đi mà kg bao giờ bắt được.
Cho nên M thấy trong hai đoạn ghi đó, Marg. đã lột tả được cái bình thường nhất của đời người.. còn tùy cảm nhận người đọc. Riêng M chỉ tí bùi ngùi nếu nhìn bằng con mắt thế tục của mình, nhưng bằng cái sâu lắng mà nhìn nhận về cuộc sống, thì những sự việc mà họ lập đi lập lại hàng ngày đó, thì M lại thấy, đó là một cảnh quay chậm của con người trong cái cõi Tịnh độ mà họ đã đạt được.. "cuối cùng chỉ còn là những âm thanh của sự vật" vì tư tưởng của họ đã hòa nhập vào nhau, không cần đến ngôn từ ở đây nữa vì họ đã quá hiểu nhau rồi.
Vậy vào coi sau nhé Mun đen thui ơi ời..
Trả lờiXóaHiện tại vợ chồng Bống là vậy . Vợ nhìn đồng hồ đi chợ và nấu cơm - còn chồng nhìn đồng hồ lo đi đón cháu ngoại về. Thế nhưng vẫn thấy cuộc sống bình thường nếu như không có chuyến du lịch xuyên lục địa này
Trả lờiXóaChúng ta cũng là những kẻ bàng quan, nhìn sự vật qua con mắt của riêng mình thôi mà em.
Trả lờiXóaEm nói đúng đó, đừng cưỡng cầu lại cái quá tầm tay của mình, cứ theo lẽ tự nhiên của đạo lý con người mà ta nhìn nhận sự việc thì ta thấy được cái hạnh phúc bình thường của đời người, phải không em.!
Bống đã tìm thấy cái miền cực lạc của mình rồi đó, mong vùng đất đó cứ sinh sôi nẩy nở những hạt mầm của hạnh phúc mãi mãi như thế nhé B ơi!
Trả lờiXóaCuộc sống và tư duy sống của hai Bu chính là những đợt sóng ngầm êm dịu ở đại dương mà lâu lâu vỗ vào bờ cát, vỗ vào triền đá để ngửa lên trên sóng mà nhìn những ánh nắng ban mai, hay những ánh hoàng hôn đỏ rực ở cuối chân trời.. dĩ nhiên là lâu lâu cũng bị ảnh hưởng tí do phong ba bão táp của vùng biển lân cận ào qua.. nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến vùng biển của đời anh.. đó là một cõi Tịnh độ mà con người hằng mơ ước đi đến đó anh Bu ạ.
Trả lờiXóa"Đó là một cõi Tịnh độ mà con người hằng mơ ước đi đến đó anh Bu ạ".
Trả lờiXóaThì cũng mong được đến cõi Tịnh độ như bạn nói. Nhưng con người ta ai ai cũng đang bơi lỏm bỏm trong nỗi trầm luân và bất trắc. Thay đổi vị trí địa lý chứ không thể thay đổi được tính chất cố hữu của kiếp sống nhân sinh. Khi bà xã vui vầy với cháu con thì bu khắc khoải với nỗi xa lăng tẩm các cụ, không thể một tháng một lần đến thăm viếng . Xa mảnh đất đầy ắp kỉ niệm từ khi cất tiếng chào đời cho đến lúc đối diện với hư không. Xa những người bạn hàng xóm không tri kỉ nhưng không thể thiếu trong sự bang giao hằng ngày. "Trung thư hữu mỹ nhân" nhưng không thể không có cái xù xì của những con người bằng xương bằng thịt bên cạnh. Những thứ đó không dễ có được ở nơi mà bạn gọi là Tịnh thổ. Thôi thì chấp nhận sự lập trình của số phận, chờ nó nhấn vào nút Enter nữa là xong.
Đời thường và nỗi cô đơn của con người, hihi, có lẽ nhân cơ hội này tôi sẽ viết đại một bài phiếm về "đề tài muôn thuở" này của con người...!
Trả lờiXóaVâng, có lẽ nên viết anh ạ. Rất thường tình mà chẳng thường tình tí nào cả anh nhỉ?
Trả lờiXóaBà già làm thông tin thanh trượt nên nó nhập chung với chữ những còm sẵn cảu bà già ở dưới hèn gì Mun vào đtdđ chẳng đọc được. Mun thấy hai ba chữ nó chồng lên nhau á. hii......
Trả lờiXóaNhưng vào bằng máy vi tính thì vẫn trượt bình thường đc mà Mun.
Trả lờiXóaBà già có code thanh trượt đó. Muốn thì lấy nhé.
Biết là múa rìu qua mắt thợ, nhưng bạn hỏi thì phải trả lời:
Trả lờiXóaHán tự có 3 chữ khê, ở đây ta chỉ bàn đến 2 chữ sau:
1- 溪 Theo Thiều Chữu thì khê là Khe, giòng nước trong núi không ra đâu gọi là khê. Các từ điển khác như của Nguyễn Tôn Nhan, Đào Duy Anh, Trần Văn Chánh, Trần thị Thanh Liêm …không đề cập tới ý "không ra đâu" mà giải thích khê là khe, nước chảy từ trong núi ra, sông suối nhỏ. (tức là không phải nước tù đọng)
2- 谿 Thiều Chữu giải thích lạch. Khe nước trong núi, cũng viết là 溪
Nguyễn Tôn Nhan giải thích như Thiều Chữu còn thêm vào ý rổng, trống không. Trần thị Thanh Liêm chỉ nói là trống không chứ không đề cập đến khe suối gì cả
@ Trong sách "Tìm về cội nguồn chữ Hán" của Lý Lạc Nghị (Tàu) và Jim Waters (Mỹ) thì khẳng định trong từ sơn khê, chữ khê phải viết là 溪. Trong đó bộ thủy 水 chỉ nghĩa, chữ hề 奚 chỉ âm đọc
@ Trong "Tầm nguyên từ điển" Bửu Kế giải thích sơn khê như sau
Sơn : núi
Khê: khe
Nghiã bóng : Xa xôi cách trở, vd: Phong trần đến cả sơn khê (Cung oán)
Hoặc: Liêu Dương cách trở sơn khê (Kim Vân Kiều)
Chúc một ngày chủ nhật vui vẻ
Trong cuộc sống hiện tại , mỗi ngày tất bật lo toan , ai cũng mơ mình có nhưng giây phút bình yên , nhưng thật sự cái tâm viên ý mã nên khi bình yên họ lại nhàm chán , có lẽ đó là cái kiếp khổ của nhân sinh TM nhỉ ?
Trả lờiXóaBạn PNH vừa đưa lên ẻn CÔ ĐƠN hay lắm. Dưới đây là còm của bu. Ngày Chúa nhật mời TTM đọc cho vui
Trả lờiXóaĐây là một đề tài nói mãi không cùng, chính vì không cùng nên còn phải nói tới.
Bu nghĩ cô đơn vừa là đặc tính vừa là thuộc tính của nhân loại. PNH là người thông thuộc Kinh Thánh vậy bạn có đồng ý với bu mấy suy nghĩ sau:
- Rút xương sườn đàn ông làm xương cốt cho đàn bà thì Thiên chúa có "đầu têu" cho nhân loại can tội loạn luân không.
- Thiên chúa có sai lầm khi tạo ra loài rắn ? Chính rắn xúi dại Eva làm nũng bắt A Đam hái trái cấm. (Hehehe qua vụ này mới thấy phụ nữ nhẹ dạ từ gốc gác..)
- Thiên chúa có thiếu công bằng trong đối xử với hai con trai A Đam, đến nỗi hai cha này giết nhau gây cảnh huynh đệ tương tàn. Rứa thì trách chi Trịnh Nguyễn phân tranh, trách chi dân cụ Hồ với dân cụ Diệm giết nhau như ngóe?
- Thiên chúa đã trả thù sự thiếu tôn kính của muôn dân bằng cách cho mỗi nhóm nói một thứ tiếng, đến nỗi không ai hiểu được ai nữa. (Làm cho ngày nay nhân loại tốn không biết bao nhiêu tiền của học ngọi ngữ.)
- Có ông Phi Luật Tân làm luân văn tiến sĩ thề rằng sắp tới Thiên chúa sẽ hủy diệt cái nhân loại bê bối này để tạo ra nhân loại khác ngon lành hơn. Lần này ngài không xài đại hồng thủy như trước đây mà xài lửa (huhuhu có lẽ nguyên tử) PNH có tin là cái nhân loại ấy khá hơn chúng ta không
Ngần ấy sự cố đủ để cho nhân loại cô đơn chăng.
Vâng, M ít để chế độ Friend of friend nên ít thấy bài của anh PNH, M sẽ qua xem anh ạ!
Trả lờiXóaHihi nãy giờ M cũng ngồi viết về mấy ly trà của M.. có cô đơn không nhỉ?
Bây giờ để M đọc lời anh vừa bình cho anh PNH mà anh vừa đưa vào đây đã nhé.
Ôi! những tóm tắt của đầu óc bác học thì M chỉ biết đọc chứ chẳng dám bình thêm gì đâu.. vì M cũng là phụ nữ, mà phụ nữ vốn "nhẹ dạ" mà, đầu óc cứ để ở đâu đâu không có logic tổng hợp như bác Bu đâu... đọc xong lời bình của bác Bu, thấy mình nhỏ nhoi.. mà lại muốn hóc quá..huhu..
Trả lờiXóaMới nghe anh Bu nói về entry của anh, sẽ theo link này mà qua xem bài của anh đây!
Trả lờiXóa"cuối cùng chỉ còn là những âm thanh của sự vật" vì tư tưởng của họ đã hòa nhập vào nhau, không cần đến ngôn từ ở đây nữa vì họ đã quá hiểu nhau rồi...
Trả lờiXóaChị huynhtran luôn cho thấy sự từng trãi của chị khi có những nhận xét thật tinh tế.
Không phải con người ta lúc nào cũng không vừa ý với hiện tại của mình . Chỉ là không biết sao cho đủ thôi . Đủ ở đây không nói về vật chất mà là tinh thần. Như bác Bu đã nói, khi hai bác rời mái nhà đang ở vào Nam để sống gần con cháu , bác vẫn thấy được gần con thì lại xa mồ mã ông bà . Thì cuộc sống vẫn vốn vậy , được cái này lại mất cái kia . ( nếu theo PNH lý giải có lẻ khởi nguồn từ ... ông Thượng Đế đây , ông tạo ra được một cái gì đó thì lại kéo theo hệ lụy khác )
Cho nên một ai đó , nếu nói đến những gì có thể cầm , nắm , sờ mó được thì họ không hề thiếu thốn , nhưng trong họ vẫn có thể tồn tại một khoảng trống về tinh thần . Đó có phải chính là nỗi cô đơn thường hằng mà bác Bu đã nhìn thấy tận sâu xa trong một con người (-:
Tấm hình hai ông bà đứng trong nắng chiều ở bãi biển hay quá chị ơi
Trả lờiXóaEm vẫn yêu sự cô đơn tuyệt cùng của mình, đôi khi ngay chính trong tổ ấm của mình chị à.
Trả lờiXóaĐó là một nỗi cô đơn rất ấm áp và thú vị. Nó chẳng đáng sợ chút nào đâu.
PNH: Gia đình đạo thiên chúa gốc mà ngọn thì phất phơ hihi"
Trả lờiXóa1- Hehehe tui đọc một tài liệu nói rằng năm 17 tuổi ngài Giê Su sang Ấn Độ tham khảo kinh Phật. Cả đi lẫn về ngài và đoàn tùy tùng đều cuốc bộ qua sa mạc. Đã mệt, khát nước, lại nghỉ đến vụ ngài Thích ca chống lại thần khải của Thiên chúa nên nổi nóng lên mà trị luôn cây vả.
2- Tui thấy bạn nói loài người tạo ra Thượng đế là có lý. Loài người khiếm khuyết nên tạo ra một thượng đế y chang loài người vậy
3- Nhiều lý thuyết gia Phật học (Đức và Tích Lan) nói rằng con người lo chết là hết, nên tạo ra thế giới linh hồn vĩnh cửu cho đỡ cô đơn. Lại bị nhiều đe dọa bất trắc trong cuộc sống nên con người lại sáng tác ra Thần Thánh để được bảo vệ an toàn.
4- Hihihi ...tạo ra được thế giới linh hồn, tạo ra đượcThần Thánh thì con người ngán chi mà không tạo ra được "đồng chí" Thượng đế cơ chứ.
Marg. ơi! khi chị viết câu này thì là vì cuộc đời đã qua, đủ để ta vật vã thấy rằng đâu là bình yên, đâu là sóng gió.. có khi im lặng vì chẳng còn có thể để cứu vãn để thay đổi, mà cũng có khi vì đấy là bến bình yên lắng đọng.
Trả lờiXóaSẽ tùy ở cách đối đãi của ta mà thôi.
Những hình ảnh của sự bình yên em nhỉ!
Trả lờiXóaAnh Bu ơi! rồi thì cuối cùng con người vẫn cứ chấp vào sắc không của cõi ta bà này anh nhỉ?
Trả lờiXóaAnh thử ngẫm xem nhé! M nghĩ anh sẽ có thêm những người bạn láng giềng mới dễ thương bên cạnh những nhớ nhung về những người bạn ở nơi cố quận anh ạ.
Trả lờiXóaCác cụ vẫn ở trong lòng ở trong máu thịt của con cháu đấy thôi mà anh.
Trả lờiXóaVả lại đường xá chẳng còn xa nữa đâu anh ạ. Anh yên trí đi, bên Taiwan trước đây đi từ Taipei đến Cao Hùng là mất cả ngày xe chạy, bây giờ chỉ cần hơn hai tiếng đồng hồ ngồi Metro cao tốc là họ đã đi từ bắc xuống nam rồi anh ạ.. Đừng nói lúc ấy anh già rồi nhé.. già thì còn có con cháu mà.
Rồi đến lúc nào đó Mình cũng phải giao việc này cho con cháu mà thôi anh ạ!
Sẽ có những nỗi cô đơn cùng cực đó em! Nhưng rồi con người vẫn cứ thế mà qua em nhỉ.
Trả lờiXóa"....thấy hình như có những hình ảnh quay chậm của cả tôi và của cả chúng ta ở trong đó... ở trong cái entry tưởng rất đời thường đó! Vì trong mỗi chúng ta đều có câu trả lời cho những cái hình ảnh lập đi lập lại qua vẻ ngoài đó, mà nhìn vào hình như tưởng rất bình yên rất êm ấm đó... có những đợt sóng ngầm hỉ nộ ái ố của cuộc sống, những sóng ngầm mà đến lúc nào đó nó có thể ầm ào nổi lên thành đợt sóng thần đổ ập vào bờ của đời ta làm cho chúng ta tan nát!! hay.. thành những đợt sóng bàng bạc đổ và vỗ rào rạt lên bờ cát hay vỗ vào những ghềnh đá trong những buổi sáng bình minh hay trong những buổi chiều êm đềm với ráng hồng rực đỏ ở cuối biển khơi chân trời... là còn tùy thuộc vào cái nhân duyên, vào cái giác ngộ của từng cá thể sống trong cái tổ đó !...."
Trả lờiXóaThế mới biết ...Biển mông mênh chừng nào! Vẫn sóng Ngầm-sóng Thần ẩn hiện...Đi đâu về đâu?