


Tôi cũng thật là kỳ, người ta thường thì thích cái gì hiện thực tí, còn riêng tôi, thì tôi lại thích nhìn trời, nhìn mây, nhìn mưa, nhìn gió, nhìn cả đóa hoa rơi, nhìn cả chiếc lá rụng ... Bất cứ vật gì tôi cũng nhìn kỹ nhìn sâu vào tận cùng...
Tôi chẳng phải là thi sĩ, cũng chẳng là triết nhân, tôi chỉ là người bình thường, thế nên nói tóm lại, ngoài cái thú ở trên, tôi cũng thích đủ thứ ... trên đời. Và chồng tôi thường nói, lấy em anh cực ... chắc đúng vậy ...
Sáng ngày hôm chủ nhật ấy, ngồi sau lưng anh, tôi cứ chỉa cái máy chụp hình xuống đất, xuống lá hoa rồi lại chỉa lên trời bấm bấm, bấm đến khi đến quán cafe, lại bấm tiếp đến hết cả pin... chẳng để làm gì cả, chỉ là lưu lại những hình ảnh.
Mà ngôn ngữ cũng thật là vi diệu, chụp hình, lưu ảnh ... lưu lại hình tướng của dòng sông, của đám mây trôi qua, của cỏ hoa khi ấy, của buổi sáng hôm ấy, mà hôm nay chụp lại chắc cũng không thể nào là hình ngày hôm ấy, những hư không, những vô thường ...
Có lẽ vì vậy mà tôi thích chụp hình, mà tôi lại rất thích chụp bầu trời, chụp đám mây trôi qua, chụp giọt mưa rơi xuống ... phải chi tôi chụp được ngọn gió đùa nữa thì hay nhỉ?
TTM










