Rating: | |
Category: | Books |
Genre: | Biographies & Memoirs |
Author: | TTM tản mạn |
Đêm nay vừa ngừng công việc, mở trang nhạc ra nghe, thì một bản nhạc thật mới đối với tôi, vì tôi mới nghe lần đầu mà. Nhưng vừa nghe xong một đoãn khúc thì thật lạ, chẳng ai làm gì tôi cả, nhưng sao đôi mắt của tôi lại cứ rưng rưng như thế này..
Tôi chẳng phải là nhà thơ hay là nhà bình luận gì, nhưng vừa nghe ca từ thì hình ảnh của một người "tình già", trải một đời vất vả bôn ba, một buổi chiều, "tuyết đã tan trên vai mỏi mòn" một mình đứng ở trên đỉnh núi cao vời vợi nhìn chiều đang thoi thóp ánh hoàng hôn ở cuối chân trời... "Muốn lãng quên trăm năm một đời"
Ôi! tiếng gọi vời vợi trong tận đáy sâu tâm hồn của đời người...
- "Một đời người trong tầm tay
Sống với nhau hơn ba vạn ngày
Xin cố gắng nuôi sao cho tình đầy.
......."
''.. Người tình già trên đỉnh khơi
Muốn lãng quên trăm năm một đời
Nhưng dưới thế gian mông mênh vời vợi
Người chợt nghe tiếng em chờ đợi.
- Người tình già trong lẻ loi
Có nhớ thương.... ai ? ''
- Rồi bạn sẽ lại cằn nhằn tôi rằng, lại quá lãng mạn ủy mị rồi, nhưng biết sao được, mẹ sanh ra đời cho tôi như thế thì tôi là thế, cũng có chứ nhỉ, sẽ có đâu đó những người như tôi, người có thể gạt nhanh hạt lệ vướng trên mí mắt, rồi tự nở nụ cười rồi lại tiếp tục làm công việc của mình mà quên cả cái mỏi mệt của tuổi chiều, quên đi cả "tuyết đã tan trên vai mỏi mòn"... cứ "lung linh" như thế mà đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông... Rồi cũng qua thôi!
TTM
PP. 23/11/2011
Người Tình Già Trên Ðầu Non
(Hoá Sinh)
Phạm Duy.
(Cựu Kim Sơn-Tháng Giêng 88)
Người tình già trên đầu non
Tuyết đã tan trên vai mỏi mòn
Giữa đám mây xanh xao chập chờn
Nhìn mặt trời thoi thóp hoàng hôn
Người tình già trên đỉnh khơi
Muốn lãng quên trăm năm một đời
Nhưng dưới thế gian mông mênh vời vợi
Người chợt nghe tiếng em chờ đợi.
'' Người tình già trong lẻ loi
Có nhớ thương.... ai ? ''
Người tình già nghe lời kêu
Lững thững đi trên con đường chiều
Xuống lũng sâu, leo qua ngọn đèo
Về một miền phơn phớt cỏ nâu
Người tình còn nhớ tuổi son
Cúi xuống hôn bông hoa thật gần
Nghe suối vẫn reo trong hang rì rầm
Người tưởng nghe tiếng em thì thầm...
'' Ðợi người tình đã từ lâu
Vẫn khát khao... nhau ''
Người từng là nắng mùa Xuân
Ðã dắt em đi trên đường trần
Ðã vuốt ve em trong Hạ mềm
Rồi lạnh lùng Thu đến... lìa em
Người trở thành cây mùa Ðông
Lá úa rơi vun cao cội nguồn
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần
Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn
"Người tình vào cuộc tử sinh
Sống chết lung... linh."
Thành người tình đang trẻ ngây
Sẽ đứng lên mê say từng ngày
Cất bước Xuân đi qua Hạ dài,
Người hẹn người leo thế kỷ chơi
Một đời người trong tầm tay
Sống với nhau hơn ba vạn ngày
Xin cố gắng nuôi sao cho tình đầy
Chẳng vì Thu với Ðông, ngần ngại
"Và người tình ngoảnh về non
Hát khúc Xuân... sang."
Rồi hẹn rằng sẽ về thăm
Lúc đã trăm... năm
Và người tình sẽ từ khơi
Xuống núi vui... chơi
Rồi lại từng thế kỷ sau
Cứ hoá sinh... theo.
PD.
Em nghe bài này cũng cách đây không lâu từ nhà một người bạn cũ ...:)) Lần ấy hình như em mới nghe lần đâu ...dù có thể đã từng nghe . của Phạm Duy chị nhỉ ?
Trả lờiXóaChị mới nghe lần đầu Gió ạ! nghe có tí man mác buồn.
Trả lờiXóaChị! bản nhạc nầy em mới nghe lần đầu tiên nè, hay quá.
Trả lờiXóaChị đừng ái ngại rằng người ta bảo chị lãng mạn, ủy mị, yếu mềm, trong số đó cũng có em đấy thôi. Thôi kệ, trời cho mình cái gì mình hưởng cái ấy phải không chị.
Sáng mai thức dậy, nhìn cảnh mùa Thu và hãy mĩm cười chị nhé
Tội nghiệp người tình già .... hi hi ..
Trả lờiXóaNghe não nề quá
Trả lờiXóaNguoi tinh gia tren dau non. Ngong cho ai doi mat mon. Nguoi tinh gia tren doi thong. Trong cho ai, long bang khuang!
Trả lờiXóaNgười tình già ....chứ tình thì không già tẹo nào. Tình yêu đâu có tuổi.
Trả lờiXóaNgười trẻ yêu nhau thì cũng khắc khoải thế này: "Đợi người tình đã từ lâu, vẫn khát khao nhau", Đợi, không gặp được thì hỏi bâng quơ : '' Người tình già trong lẻ loi. Có nhớ thương.... ai ? ''. Xem ra Tình này không còn là hai thế giới bí hiểm đối với nhau mà đã " Một đời người trong tầm tay. Sống với nhau hơn ba vạn ngày". Hơn ba vạn ngày là một trăm năm, sau tròn một thế kỷ ấy thì ai cũng phải tính đến cái luật vô thường : "Người tình vào cuộc tử sinh. Sống chết lung linh". Đến chết mà còn lung linh thì tình già của họ trọn vẹn lắm. Hết kiếp này rồi, mối tình thủy chung ấy còn hẹn đen kiếp sau: "Rồi lại từng thế kỷ sau. Cứ hoá sinh... theo"
Bạn rưng rưng xúc động vì quá đa cảm đó thôi...chứ phải cười vui lên mới phải. Vui vì tình già quá đẹp, quá lạc quan, đáng để cho ta noi theo ...hehehe
Nãy giờ cứ mở trang này vừa nghe nhạc vừa đọc đi đọc lại lời bình của người bạn lớn...
Trả lờiXóaVâng một bản nhạc hay, ca từ rất triết lý nhân sinh, nhưng khi người ta xúc động rưng rưng nước mắt vì người ta thấy mối tình già ấy của người đời ấy quá đẹp.. đẹp đến hóa .. rồi sinh.. khi đi vào sinh tử ấy rồi mà còn luyến tiếc còn cứ hẹn nhau vào từng.. thế kỷ sau.. thật là xúc động khi thấy đó chính là điều mà người ta mong muốn nhưng vì có lẽ khó mà có được, nên người ta chỉ tự nhủ với mình và mong rằng "xuân hạ thu đông... rồi sẽ qua thôi.." cứ nghe như thế rồi tự thấy quá thương bản thân mình để rồi lại rơi rơi..
À, mà dù sao cũng có môt người bạn đã "cằn nhằn" rằng "vì bạn quá đa cảm đó thôi..".
Chợt gõ tiếng cười hihihii với hehehe của anh Bu nè.
Sáng thức giấc thấy lá rụng tơi bời xinh xinh đã cười rồi. Nhưng bây giờ mới vào viết đôi giòng nè.
Trả lờiXóaTấm hình xinh lắm.
Cái chữ tình của người tình già này rất tình đó chứ TM.
Trả lờiXóaNghe rất hay mà Bống ơi!
Trả lờiXóa"Người tình già trên đầu non
Trả lờiXóaNgóng chờ ai đôi mắt mòn.
Người tình già trên đồi thông.
Trông chờ ai, lòng bâng khuâng.."
Edward chờ ai những bâng khuâng
Lên non mà ngóng mà trông mỏi mòn
Đồi thông gió thổi lăn tròn
Tình già xuống núi lên non trọn thề..
Em cũng nghe lần đầu, tình già cũng rất đẹp, :)
Trả lờiXóaTôi nghe và thích bản nhạc này đã khá lâu, từ lúc PD chưa về lại VN, cùng với những bài Thiền ca. Tối hôm qua tôi có đi xem một live show của Đức Tuấn ở nhà hát Hòa Bình, hát chủ yếu nhạc PD và vài bài của TCS. Giàn nhạc giao hưởng VN chơi quá hay.
Trả lờiXóaBài hát thật da diết em nhỉ!
Trả lờiXóaThích nhỉ, lâu rồi M chưa bao giờ đi xem được live show nào như thế cả!
Trả lờiXóaMà sao lạ, M mới biết bản này lần đầu, có lẽ M ít mua băng đĩa, toàn là biết những bản cũ, mà bản này lại sáng tác vào những năm 88 càng không biết.
Ở trên là bu tui ngụy biện để đùa vui bà chủ nhà có trái tim nhạy cảm đến độ đa cảm vậy thôi. Nghe bản nhạc ấy của Phạm Duy, người như TTM rưng rưng chút xíu là phải. Người ta rơi lệ đâu chỉ do buồn mà cả do vui. Ở đây buồn vui lẫn lộn. Buồn cái cảnh tuyết rơi trên vai mòn của người tình già khắc khoải đợi một người tình cũng già như mình. Vui vì họ đã sống với nhau trên ba vạn ngày, thấy cái chết lunh linh trước mắt mà vẫn hẹn nhau sang kiếp khác. Hình như phụ nữ càng tài sắc càng nhạy cảm. Tối hảo bất kiến... kiến dữ bất kiến.. nay lại người tình già trên đầu non.. đều gây cho TTM cơn chấn động mà lâu nay tuồng như ít gặp. Ai nói sao tùy, bu cho thế là đáng khen lắm. Thời nay người ta trơ như đá trước nỗi đau đồng loại, có mấy ai thổn thức đến như bạn trước một bài thơ, một nét nhạc trử tình. Bu vào nơi ở mới, ra đường không quen ai để chào lấy một tiếng, lên chùa Bồ Đề gặp lá vàng rơi lả tả, nghĩ bụng: " Ra đường gặp mãi người dưng, tàn thu lại gặp rưng rưng lá vàng"...Nghe có vẻ da diết lắm, song cái sự rưng rưng ấy là của lá chứ chưa hẳn là của bu...Mức độ nhạy cảm ở một anh lục lộ nặng về duy lý làm sao mà sánh với TTM cho được .hihihihi.
Trả lờiXóaMột đời người trong tầm tay
Trả lờiXóaSống với nhau hơn ba vạn ngày
Xin cố gắng nuôi sao cho tình đầy
Chẳng vì Thu với Ðông, ngần ngại
Đúng vậy: Một đời người trong tầm tay....
Chắc là chị lại liên tưởng roài nên cảm xúc mới dâng tràn vậy...em nghe cũng thấy bùi ngùi...
Trả lờiXóaChỉ liên tưởng đến đời người thôi LY ơi!
Trả lờiXóaMóng quá đỏ Bicon ơi! Nếu ở trong tầm của bàn tay này chắc zui cả đời đây... hihiii
Trả lờiXóaNgười rời sông về biển
Trả lờiXóaNgười xa núi lên non
Sáng đi theo tiếng biển
Chiều lên non ngẫm đời..
"Ra đường gặp mãi người dưng
Tàn thu lại gặp rưng rưng lá vàng"
Làm anh lục lộ khẽ khàng
Bước qua nhìn lá rơi vàng dưới chân
Về nhà sống với người thân
Thì ra trước cũng người.. dưng thôi mà.
Đông về nhuộm đỏ lá bàng
Trả lờiXóaMà sao xuân mãi sang ngang chưa về
Chẳng người níu bước sơn khê
Để người đi mãi chẳng về bên non..
Chưa.., Đông chưa về, Đông chỉ mới nhắn tin
Trả lờiXóaGió đưa hơi, cho người lạnh, ngỡ Đông sang
Thu vẫn bàng bạc chiều hiu buồn xứ lạ...
Trà Hoa ấm, giòng nhạc nồng Tình Già nhớ !
Chưa..., chưa mà !
Đông chưa đến ,
Cuối Thu gần.., con Trăng đến...Đông sẽ sang...
...Tình vẫn thế,
người đầu non trông ngóng...
...
( Họa vài giòng Thơ con...ếch zí chị hai ...hehehe ! chúc chị an bình...!;)))
Tại người không biết đấy thôi
Trả lờiXóaTrời thu đã đến sẽ thôi chẳng về
Trời đông ngấp nghé bên lề
Để cho tuyết lạnh.. sơn khê vợi vời..
"Ra đường gặp mãi người dưng
Trả lờiXóaTàn thu lại gặp rưng rưng lá vàng"
Lá vàng rụng xuống...còn duyên!
Người dưng .....ngỡ Ảo là Duyên của.... mình!