Rating: | |
Category: | Books |
Genre: | Biographies & Memoirs |
Author: | TTM |
Vào tháng chín năm ấy, tôi về nhà để chuẩn bị sanh cháu thứ hai, ngày ấy đâu có siêu âm gì đâu, nên cho đến lúc gần sanh cũng chẳng biết con trong bụng là trai hay gái nữa.
Về đến nhà thì má chồng nói, thôi vợ chồng con dọn qua bên nhà bà ngoại mà ở. Nhà bà Cô của má (chúng tôi gọi Bà là bà ngoại) là căn nhà gỗ cất theo kiểu Pháp, giường tủ của bà để lại cũng kiểu cổ xưa. Nhưng căn nhà trải qua gần trăm năm, nên cũng đã lung lay theo năm tháng. Mà thủa ấy ở vùng đất Ba-dan ấy mùa còn rõ rệt lắm, chiều mùa thu chưa 6 giờ đã tối với đầy sương mù lạnh giá.
Dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị xong xuôi thì cũng vừa kịp khai hoa nở nhụy, má chồng đưa tôi đến nhà bảo sanh vào đầu hôm, vậy mà mãi tới hơn 1 giờ sáng tôi mới sanh cháu - cháu trai - con sanh ra gần 4 kg nên mẹ cũng bị may vài mũi, rồi tôi thiếp đi sau khi sanh xong.
Về nhà, dù khó sanh, dù còn trong tháng, nhưng lần sanh này, tôi phải tự nấu ăn và giặt dũ quần áo tã lót cho mình và cả nhà, có đứa cháu gái phụ giúp thì năm ấy mới gần 10 tuổi đầu, còn quá nhỏ nên cũng không thể giúp tôi được việc gì nhiều.
Về nhà cả tháng, rồi sanh mới hơn mười ngày thì tiền lương dành dụm nghỉ sanh cũng theo tiền viện phí và tiền cơm nước mà hết đi. Bà Cố hàng ngày qua thăm, hôm đó thấy tôi không có gì ăn mà cháu thì sổ sữa, sợ mẹ không đủ sữa cho cháu, nên hàng ngày bà lại chống gậy mang thịt kho và cơm qua cho tôi ăn.
Đầy tháng con xong, má chồng tôi nói với tôi rằng, có nghề may thì ở nhà may vá kiếm tiền, không đi làm việc nhà nước nữa, lương không đủ nuôi con.
Thế là, tôi về nhà ngoại cách đó 2 km, để hỏi mua máy may và nơi ở để may vá kiếm tiền sinh nhai. Trở về nhà tôi thưa với má chồng tôi là, chị Hai tôi sẽ bán cho tôi cái bàn máy với giá là 2 chỉ vàng. Má không nói gì cả. Tôi bế con về nhà ngoại, mua chịu bàn máy may của chị gái, và ở nhà ngoại để may vá kiếm tiền. Mà ơn trời, năm tôi vào Đại học, cô bạn học của tôi thi rớt Tú Tài, không tiếp tục học nữa mà về Sài gòn ở chung với tôi để đi học nghề. Tôi nhờ đó mà biết mấy công thức cắt quần âu và áo chemise, bổ sung vào cái may vá học lóm của tôi từ bé.
Nhà ngoại, thủa đó cũng mới từ nơi khác dời về, căn nhà mua lại của bà bác, nhà chỉ cất để ở đi làm rẫy, nền nhà là nền đất gập ghềnh bước thấp bước cao. Thủa ấy, nhà ngoại vất vả lắm, con cái thì đi học, có ai biết làm rẫy bao giờ đâu, mà mẹ tôi thì ra chợ về nói rằng, mẹ hết duyên bán hàng rồi con ạ, mà bà dạo ấy cũng không khỏe lắm, năm ấy là tháng 9/1980, mà tới năm 1986-97 thì bà mới phát bệnh, năm 1988 thì bà qua đời, chúng tôi mới biết lý do vì sao mẹ mình không khỏe trong thời gian thật dài.
Con trai sổ sữa, cứ vừa cho bú xong, vừa đặt xuống thì chàng nhỏ lại đi tiểu tiện rồi đại tiện, xong rồi lại đói... thế là mẹ trẻ cứ đứng lên ngồi xuống với con và với cái bàn máy may. Ban đêm, khi mọi người yên giấc thì tôi lại ngồi may bên cái đèn dầu, gió bên ngoài dạo ấy sao mà thổi lồng lộng.. lạnh lắm.
Trên Sở làm, anh Trưởng phòng viết thư khuyên tôi nên tiếp tục đi làm đừng nghỉ, Sở vẫn giữ chỗ cho tôi, công việc báo cáo về Bộ quí và 6 tháng vẫn chưa làm.. Nhưng vì má đã nói vậy, nên dù quá thời gian nghỉ sanh, mà tôi vẫn chưa chịu trở về Biên Hòa.
Trong tuần ấy có ngày giỗ ông Cố (ông nội của chồng tôi), tôi chuẩn bị ngày ấy về nhà để cùng gia đình làm đám giỗ, thì chồng tôi ghé thăm nói, con nhỏ về vướng chân, chiều về cũng được. Tôi cũng nghe lời chồng.
Chiều về, ba chồng tôi la tôi quá, nói tôi tham tiền, giỗ Ông nội mà không về... Chắc chồng tôi cũng không biết mà xin phép cho tôi. Tôi nghe xong chỉ biết khóc nức nở mà ôm con trở qua bên nhà ở. Bà Cố và Cô tôi qua theo an ủi tôi lắm. Vâng, dạo ấy chỉ có bà Nội và Cô tôi là thương xót tôi, đứa cháu dâu còn nhỏ dại, dù sao lúc ấy má chồng tôi (là má lớn của chồng tôi) vẫn chưa biết thương tôi lắm đâu.
Cũng trong ngày hôm đó, có thư ở Sở về, yêu cầu tôi trở về nhiệm sở, thế nên tôi cũng lấy cớ này mà xin phép cha mẹ chồng cho tôi đi về nơi làm việc. May quá, ba má tôi không nói gì.
Tôi trở về nhà ngoại, gom tiền may vá trong 4 tháng trời vừa đủ trả cho chị Hai tôi 2 chỉ vàng, còn dư hơn mươi đồng, tôi bế con trai và con gái đầu lòng về Biên Hòa, chồng tôi vẫn ở lại huyện nhà làm việc.
Lần này tôi về Biên Hòa, với cái bàn máy may, với hơn hai mươi đồng, Ban Giám đốc Sở, bác Giám đốc nghe anh Trưởng phòng báo cáo công việc, chắc là tốt cho tôi, nên tôi lại được thanh toán cả tiền lương của 5 tháng nghỉ sanh, mà hồi ấy chỉ được nghỉ hai tháng rưỡi thôi. Mà lúc tôi trở về Sở làm việc thì tôi phải làm lại những báo cáo từ lúc tôi nghỉ đến lúc trở lại, cũng kịp làm xong để báo cáo quí và báo cáo 6 tháng về Bộ.
Thế là tôi lại có thêm ít tiền, được Sở phân cho nguyên căn nhà bề khoảng 4x8m tôi nhớ thế. Chứ lúc mới có con gái lớn thì hai mẹ con chỉ được ở có nửa căn.
Có nhà, có bàn máy may, tối cắt quần áo cho khách, ban ngày đi làm, chiều về đi đón con, đi chợ vắt sổ quần áo rồi sau khi lo cho con cái xong tôi may thâu đêm, được gần 1 năm thì Sở điều chồng tôi về Biên Hòa, căn nhà có thêm cái nóc, và tôi thì bận rộn hơn với công việc, chồng con, may vá.. và có thêm đứa con nhỏ nữa.
Thời gian trôi đã qua lâu, nhưng những bước ngoặc cuộc đời sao cứ còn mãi nhớ! Nay nhìn con vỗ cánh bay với đời, chỉ mong con được hạnh phúc được nhẹ nhàng mà qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét