Hôm nay Cty phun thuốc trừ muỗi toàn xưởng và cả khu nhà ở của chuyên gia, thế là từ sáng chúng tôi phải di tản ra phố chợ Phnom Penh. Thôi thì cũng nhân tiện phải đi ra ngoài mua ít vật dụng về sử dụng.
Thường thì chủ nhật tôi hay đi vòng vòng quanh khu vực đất trống ở Cty và ở bên cạnh Cty, ngắm những bụi lau cao sừng sững, những bụi cỏ ven đường, những cành hoa dại.. rồi đi ra cái chợ nhỏ mới hình thành từ khi có cái khu công nghiệp ở bên đây để mua ít trái cây.
Nói là khu công nghiệp, nhưng ở đây không được xây dựng qui hoạch đường phố đàng hoàng như các khu công nghiệp ở VN mình. Con đường ở trước mặt Cty hình thành từ năm 1998, nhưng mãi đến giữa năm 2010 họ mới đổ bê tông (không phải đổ nhựa trải đường). Nói như vậy để chúng ta hình dung được cái con đường đất sỏi ấy thường xuyên bị xe container và những cơn mưa tung lên đào xuống như thế nào rồi.
Cho nên tôi cũng ít đi ra ngoài, vì thật ra ở bên ngoài chỗ khu tôi ở, không khí không được trong lành cho lắm, vì khi hình thành chợ thì cũng hình thành những khu lán tạm ven đường do dân cư đến che ở và mua bán.. không cầu cống mương dẫn nước.. Nên tôi rất ít đi ra chợ. Nếu đi thì chỉ đi ra mua ít trái cây rồi lại về.
À tôi trở lại chủ đề mà tôi muốn nói ở đây là giá cả ở Thủ đô Phnom Penh.
Lần đầu tiên, tôi qua Campuchia vào cuối năm 1998, tôi ngạc nhiên về đồng tiền sử dụng ở đây! Vì ở bên đây dân chúng tự do bày quầy mua bán ngoại tệ, mà đồng tiền sử dụng phổ thông nhất là US dollar và Riel. Nhất là ra chợ mua bán hàng hóa đều được thanh toán bằng USD hoặc bằng tiền Riels tự do thoải mái. Ở một ngân hàng của Taiwan mà Cty tôi quan hệ, thì không có sử dụng tiền Riel. Họ hoàn toàn giao dịch trong nước bằng USD.
Ngày ấy hơn 3,700 Riels/USD và hôm nay thì khoảng 4,152 Riels/USD. Hơn mười năm mức độ trượt giá Riel không đáng kể. Trong khi cùng thời kỳ thì hình như năm đó ở VN mình là hơn 10 ngàn đồng/USD, còn bây giờ thì hơn 20 ngàn đồng/USD.
Ngày ấy thì mua hàng hóa ở ngoài chợ, giá cả còn rẻ. Nhưng từ đầu năm 2010 tôi ở bên đây thường xuyên hơn, nên tôi mới để ý tới giá cả ở bên đây. Mức lương cho tầng lớp công nhân ở đây, nhà nước qui định mức lương tối thiểu là 61USD/ng, thu nhập bình quân của công nhân ở bên đây khoảng hơn 100 USD/người. Dĩ nhiên là tôi chỉ nói đến công nhân.
Vậy mà chủ nhật vừa rồi tôi đi chợ mua 1 nải chuối cau 7,000 Riel, và nải chuối già 5000 Riels/nải. Trái saboche 3000 R/kg. Trái bắp 2000 R/trái... Tôi vào tới cổng Cty thì gặp bác lao công già, tôi hỏi bác là trái bắp tôi mua 2000 Riels có đúng giá không? (2000R = 0.5USD = 10,000 VNĐ). Vì tôi cũng không biết có phải họ bán cho tôi đắt không? (vì họ biết tôi không phải là người Khmer vì tôi không nói được tiếng Khmer với họ). Nhưng bác ấy nói rằng: đúng giá đó, vì bắp nhập từ VN qua mà... Thế đấy, đời sống người lao động ở đây cũng rất khó khăn với các mức giá này...
Và sáng hôm nay, tôi dự định ghé vào 3 nơi để mua sắm. Cô bạn đồng hành của tôi tên Chun Xia theo phát âm tiếng Hoa, dịch ra tiếng VN mình là Xuân Hà, tên Khmer đọc là Vanny Bunsour. Cô ấy gốc Hoa sinh trưởng tại Campuchia (cha mẹ ông bà đều là người Trung Hoa thay vì lưu lạc về VN như gia tộc của tôi, họ lại lưu lạc sang tận xứ Khmer này), trình độ Đại học, chồng là giảng viên Đại học, vừa có đứa con trai đầu lòng. Cô ấy là nhân viên cốt cán và giỏi của tôi.
Hai cô cháu ghé vào tòa Sorya Shopping Center, và lên ngay tầng 4 để ăn sáng. Chúng tôi ghé vào cửa hàng BBQ Chicken, gọi 2 món ăn và 2 món nước uống. Trong khi chờ phục vụ, tôi lấy máy hình ra chụp quang cảnh ở đây.
Đất ở đây rộng, dân số toàn quốc chỉ khoảng hơn 13 triệu dân, mà ở Phnom Penh thì khoảng hơn 1 triệu người với diện tích khoảng hơn 290 km2, nên các tòa nhà xây mới cũng rộng thênh thang. Và cái tòa nhà này cũng không ngoại lệ. Bước vào cửa hàng ở tầng 4 này, thì không gian cũng thoáng đãng, chúng tôi chọn ngồi ở bên trong. Nhìn cửa hàng thật thoải mái vào buổi sớm mới hơn 9 giờ sáng này...
Ly cafe Cappuccino giá 1.50 USD/ly.
Ly cafe latte giá 1.20 USD/ly.
Sau khi họ bưng 2 ly cafe xong thì họ bưng tiếp 2 món ăn lên, nhìn tôi buồn cười quá với 2 đĩa đùi gà này...
Đĩa Hot Hot Drum Set giá 3.80 USD/2 đùi gà.
Nấu theo hương vị Hàn quốc nên ăn hơi cay cay.
Đĩa Korean BBQ giá 5.80 USD/2 đùi gà.
Sau khi ăn xong, chúng tôi đi quanh khu bách hóa ở các tầng khác để tìm mua một món quà sinh nhật để tặng cho một cô nhân viên của tôi. Tìm chưa được món quà vừa ý, nhưng tôi lại mua được 1 cái quần thun để mặc tập thể dục giá 7 USD, 3 cái áo thun hiệu Tommy và Nike x 3 USD/cái. Hàng hiệu mà rẻ đúng không??
Thật ra là hàng nhái đó, nhưng chất liệu thì lại thật. Vì ở nơi đây, các nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm cho các thương hiệu lớn của thế giới, mà sản xuất thì có dư thừa, thế là những vải dư thừa, nhãn mác dư thừa được đưa ra ngoài gia công tiếp theo kích cỡ (size) của người châu Á, thế là .. có hàng hiệu giá rẻ.. được bày bán ngời ngời ở đây.
Thế đấy, những hàng nhu yếu phẩm phục vụ đời sống người dân ở đây, đa số được nhập khẩu từ Việt Nam, Thailand... ngay cả các loại rau cỏ, như rau cải, rau bắp xú, xu hào... bắp vàng.. cũng được nhập từ VN qua. Cho nên càng ngày rau xanh ở đây càng đắt, nhưng quần Jeans áo thun thì lại rẻ, hơi nghịch lý nhưng có thật... Dĩ nhiên là loại sản phẩm may mặc thời trang khác thì lại rất đắt, 1 cái áo kiểu từ 30 ~ 45USD, 1 cái quần loại bó giá từ 40~45 USD/cái.
Vì xe đưa gia đình người bạn Taiwan về Cty vẫn chưa quay lại kịp, nên sau khi dạo quanh tòa bách hóa, chúng tôi gọi một cái xe Tuk Tuk đi đến tòa nhà khác để tìm mua quà và mua ít vật dụng.
Lần đầu tiên tôi ngồi Tuk Tuk, giá 10,000 Riels/ chuyến đi với cung đường khoảng gần 1km. Hình như hơi đắt. Tôi nghĩ thế vì tôi so sánh giá xe taxi ở VN mình.
Luật đi đường ở đây thì chưa được phổ biến rộng rãi trong dân chúng, nên đường phố xe cộ lưu thông còn lộn xộn.
Người đi xe gắn máy, thì chỉ cần người điều khiển xe đội mũ bảo hiểm, còn người ngồi sau thì không cần đội mũ bảo hiểm.
Chưa có phân định rõ làn xe chạy cho từng loại xe, nên khi chúng tôi ngừng vì đèn đỏ, thì thấy đủ loại xe cứ chen vào nhau mà đứng. Hoặc khi gặp ngã ba ngã tư, cứ thấy đường trống thì họ đi vào..
Những con đường bàn cờ và những dãy nhà xây kiểu liên kế này đã có từ thời Pháp thuộc, trải qua một thời gian thật dài và trải qua thời kỳ chiến tranh Pol Pot, thì Campuchia mới được hồi sinh từ những năm 1997 và phát triển cao độ thì chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, nhìn từ trên máy bay nhìn xuống, trước đây chỉ thấy đầm nước và xa xa là cây thốt nốt thì bây giờ chúng ta được nhìn thấy các công trình xây dựng mới với đặc trưng màu đỏ au của mái ngói nhà nhìn rất đẹp ở Phom Penh này.
Những cửa hàng ở dãy nhà liên kế (xây dựng từ thời Pháp thuộc).
Đã đến tòa nhà City Mall, nơi đây vừa có siêu thị vừa có các cửa hàng tổng hợp. Tòa nhà chiếm diện tích rất lớn.
Tới đây thì tạm ngưng những tản mạn trong buổi sáng chủ nhật này của tôi.
Trên đường về tôi lại tiếp tục thực hiện mục tiêu thứ hai trong buổi sáng này là đi chụp hình hoa Bằng lăng.
Và anh tài xế đã đưa tôi ghé vào cái công viên trên đường về để tôi chụp một số hình ảnh cho loài hoa tim tím dễ thương này. Nhưng tôi đành phải hẹn vào một entry khác thôi.
Đêm bình an nhé các bạn của tôi.
Hay . Mới được đi du lich Pnomphenh
Trả lờiXóaHihi.. tới PP rồi hả Bống ơi!
Trả lờiXóaThì nghe M kể coi như đi du lịch không mất tiền
Trả lờiXóaVậy thì hôm nào rãnh M lại viết tiếp nhé.
Trả lờiXóaXe chạy xuôi ngược tùm lum nhìn ghê quá há chị.
Trả lờiXóaHấp dẫn quá :D
Trả lờiXóaNgồi xe mà chân phải đạp thắng hộ tài xế đó..
Trả lờiXóaMột ngày thích quá hả chị ...Lâu lâu có một ngày như thế để relax chị hén .
Trả lờiXóaHôm nay chị cố ý chụp hình để viết phóng sự đó.
Trả lờiXóaEm théc méc là chị...ăn có hết không? Bộ muốn cạnh tranh với nhỏ Mun chắc? Hì hì.
Trả lờiXóaChị có vẻ gầy hơn trước đấy.
Trả lờiXóaCó trái chuối Cau "sinh đôi" dễ thương thiệt.
Trả lờiXóaHoa bằng lăng (vừa tím vừa trắng) rất đẹp, nhưng ít hình quá. :(
Trong thanh "Photos" mình vẫn viết theo thể loại phóng sự được một cách ngon lành, nhờ code font size mà chỉnh được cỡ chữ lớn nhỏ chứ trong mặc định chữ nhỏ xíu. Bên dưới "phóng sự" lại có thumnail hình nữa, quá tiện.
Hiện tiền giấy VN T sưu tầm đã gần đủ (còn mấy tờ "khủng" mua chưa nổi), định chuyển qua tiền thế giới, đang "gom" tiền giấy CPC, từ thời Pôn-pot đến nay, cũng được kha khá rồi, khi nào có dịp Cô đổi cho T 1 bộ Riel đang lưu hành nhe, chất lượng UNC.
Trả lờiXóaCảnh...đẹp, nhưng Đùi Gà ...trông ngon hơn! Cô Giáo lại được đi ...chơi, thế còn giờ đâu mà Phù đạo Học trò! Haaaaaa....Chúc Cô Giáo chủ nhật sau đi thăm chỗ khác( Vừa đẹp vừa ...ngon nhé), để học trò được Du lịch và Thưởng thức trên Blog của Cô Giáo nhé! Bao giờ học trò được đi ...du lịch nhỉ!
Trả lờiXóaCô Giáo không thấy học trò đang ....lè cả cái lưỡi dài ra: Thèm ơi là thèm!
Trả lờiXóaCô Gáo Ngán Học Tò này quá... haha
Trả lờiXóaUI, nhìn thức ăn mà thèm quá à chị ui.
Trả lờiXóaCái gì cũng lên giá, ăn uống riết cũng ngán chị nhỉ.
Bắp này kg ngon chị ui, về VN ăn bắp ngon tuyệt nhất.
BBQ là hết sẩy, em mê nhất. hehehe
Cô ấy cũng dễ zương mà cái hình chộp với con trai sao kg ăn ảnh ta?
người mẫu không còn bé nhưng dễ zương nè. hí hí....
Trả lờiXóaTay ải tay ai... Tay ẻm tay em bà già. khà khà....
Trả lờiXóachời ơi, mẹp thêm đó bà già... hahaha... nhìn xèm nha chị.
Trả lờiXóanhon nhon quá, em xèm lém.
Trả lờiXóahahahaa... bà già nhí nhảnh quá à...
Trả lờiXóaBà già dễ zương nha. áo này xinh xinh.
Trả lờiXóađồ ăn bán cũng rẻ quá cô hén ! cô vẫn xinh như mọi khi !!!
Trả lờiXóaHiiiiiiiiiiiii....... Bửa nay MT đi du lịch pp
Trả lờiXóahihi.. đi du lịch tí xíu mà vui cô há.
Trả lờiXóaCoi chừng mất eo.
Trả lờiXóaHihi..cũng mập sẵn rồi đó Lá ơi!
Trả lờiXóahihi..
Trả lờiXóaThật thú vị khi quan sát đời sống qua con mắt 'bạn bè ' . Thanks.
Trả lờiXóaCũng rất thú vị khi nhìn sâu vào đời sống của đời người đó Andro.
Trả lờiXóaGiống vài khu phố ở Chợ Lớn.
Trả lờiXóaGiống đường Hải Thượng Lãn Ông ở quận 5.
Trả lờiXóaXe lôi nầy rộng rãi thoải mái, có nét đặc trưng CPC.
Trả lờiXóaThanh niên Phnom Penh ăn mặc hiện đại,đẹp quá chị hén.
Trả lờiXóaChùa hay dinh thự vậy chị?
Trả lờiXóaChùa đó em, xung quanh là tháp cốt của người dân có tiền đã khuất, họ đặt ở chùa.
Trả lờiXóaCũng có cái đắt cái rẻ hén chị, nhưng họ biết giữ giá đồng riel hay hơn mình.
Trả lờiXóa