Rating: | |
Category: | Books |
Genre: | Biographies & Memoirs |
Author: | TTM |
- Dạo hồ Tuyền Lâm: http://huynhtran.multiply.com/reviews/item/117
- Ăn tối với hoa Quỳnh 8/7: http://huynhtran.multiply.com/reviews/item/119
- Bống: "Nhìn mấy mẹ con hí hửng thử mũ kìa.. ghéttttttttttt"
- " Nhìn xinh xinh không hở Bống ơi! "
Họ đòi 40 ngàn chiếc mũ này, tôi trả giá :"Ba mươi ngàn được khôôôông ?"
Mua xong mũ cho mình, tôi nắm tay Bống bước đi, và hình tôi bị nhòe đi dưới bước chân hí hửng của tôi...
Hai đứa con tôi cũng dừng bước để cho em trai chụp cho tấm hình.. - Bống: "Ghét quá đi! mình hờn đến thế mà mụ Huynhtran này cũng chẳng để ý gì cả...ghét thế..."
- "Còn đòi ngừng lại chụp hình nữa chứ !!! thôi kệ.. cười tí để chụp hình heeee..."
- "Giời ạ !!! Định chôm gì của Bống nữa!!! Có mũ đẹp rồi mà còn ganh tị gì với Bống nữa đây nè giời....!!!"
- "Mà thôi, mụ ngó người "xinh" vậy mà cũng vô tình nhỉ !! đi hai bà già, mà mua mũ thì lại chỉ mua cho riêng mình, ghét thế, mà thôi! giận mà hết hơi! thôi hết giận rồi, cười toe toe với mấy đứa nhỏ đang mua bánh đa nướng trứng ở dọc đường kìa.."
Loại bánh tráng nướng xong trét trứng gà và mỡ hành lên, ăn mằn mặn cũng ngon.. không biết có vệ sinh không? Nhưng trời đang lành lạnh mà cầm cái bánh nóng ăn cũng ngon lắm đó...hihi...
Chúng tôi lại tiếp tục dạo "phố đêm... đèn mờ giăng giăng..."
Cô Bống và các con của tôi... xinh lên dưới ánh đèn đêm.
Út Lâm quấn khăn làm anh hùng Alibaba... - "Mẹ ơi! quán cafe ở trên đồi trên kia kìa..."
Thế là chúng tôi đã băng qua dãy chợ lên để bước lên đồi phía bên tay trái chợ.. đứng ở bên đây đường, chúng ta thấy cái tháp ở bưu điện Đà Lạt đang rực rỡ ánh đèn đêm...
Chúng tôi băng qua đường để đến phía các dãy quán cafe nằm trên suốt triền đồi...
Con trai vẫn nắm chặt bàn tay của mẹ.. có lẽ mình đã già rồi mà cứ tưởng như còn trẻ thơ ý....hihi - "Đến nơi rồi..." Lâm đang đứng bên cửa quán cafe đợi mọi người...
Chúng tôi cùng dừng lại để chụp hình, chủ yếu là chụp hình với cái tháp đèn ở sau lưng mình. Cái tháp ấy ban đêm rực sáng lên nhìn cũng thật là đặc biệt ở Đà Lạt đó..
Tôi chụp cho út Lâm vài tấm hình, kẻo thiệt thòi...
Và chúng tôi cùng bước lên quán cafe...
Chúng tôi ngồi ở một quán cafe trên ngọn đồi này, nhìn xuống phía dưới kia là ngôi chợ Đà Lạt, với muôn vàn du khách, mà ai đó đã đến Đà Lạt đều muốn một lần được đi dạo chợ đêm Đà Lạt. Nơi mà ở dưới đó có ai đó đang mua một tí quà đặc trưng của Đà Lạt, ai đó đang đi dạo phố, ai đó đang ngồi ở quán sữa Đậu nành nổi tiếng ở bên đường, để nhấp nháp sữa nóng hổi bên bầu trời lành lạnh của Đà Lạt.. hoặc ai đó đang cùng người bạn mình đi dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương ở phía xa xa dưới kia... Riêng chúng tôi, đêm thứ hai ở Đà Lạt, chẳng đủ thời gian để mà đi hết phố đêm và cũng không đủ thời gian đi ngắm hồ Xuân Hương về đêm... Nên ghé quán cafe này để ngắm nhìn du khách đang đi ngang qua...
Tuấn đang xem thực đơn..
Út Lâm bắt đầu quậy vui đây...
Chịu hổng nổi luôn á !!! thành bà già Alibaba rồi nè...hiiiiiiii - "Thì đằng ý có mũ, thì mình có khăn...heeee"
Lâm bắt đầu trang điểm sửa sang lại cái khăn cho cô Bống..
Và cả cho mẹ nữa..hihi
Xong, các con tôi, đứa ngồi ngắm, đứa cười Cô và Mẹ..
Con dâu tôi cũng được chàng quấn cho cái khăn cũng cười toe...
Bắt đầu buổi biểu diễn thời trang khăn quàng....hihiiiiiiiii
Không lo ăn cream mà lo trình diễn từng người một...
Mấy đứa nhỏ không chịu ngừng ở đó, bắt mấy bà già phải trình diễn mấy màn nữa.. hix chịu hổng nổi luôn á...
Chúng nói Cô và mẹ phải bụm miệng phình má, nhưng vì buồn cười quá nên chúng tôi chưa làm được mà chỉ cười ngả nghiêng mà cười..hihi
Thế là xuất hiện những cái note: "Hai bà già hồi... teen giữa xứ sương mù.."
Mấy đứa nhỏ nhìn cảnh hai bà già đóng kịch trình diễn không đạt, mà buồn cười quá, đều chịu không nổi, chỉ biết cười ngất ngưỡng mà thôi..
Rồi khi thấy hai bà già diễn không đạt, còn làm thử cho hai bà già xem để tiếp tục tập cho đạt để chụp hình nữa chứ...hiix - "Trời ! cũng dễ thôi mà..hihiiii "
Tiếp tục đóng cảnh " Sợ quá.. "
Cảnh "giời ơi!.... dễ ghéttt quá đi..."
Cảnh "Hổng chịu đâu...."
Cảnh "Xem kìa... dễ ghétttt quá đi......" - "Như vậy hổng chịu đâu !!!"
- "Hổng chịu thì thôiiiiiiiiiii"
- "Dễ ghét chưa !!! Giận.."
- "Bống ạ ! M chịu hổng nổi cười gụng cả gốn nè...hiiiiiiii"
- "Thôi mà đừng giận vì cái mũ nữa nha!!! xí xóa đi hiiiiiiiiii"
- "Vẫn hổng chịu đâu!!!"
- "Thôi Cô và mẹ hòa giải đi nha... hiiiiiii mình về nghỉ thôi.."
Thế là chúng tôi lại xuống phố, phố và người thật là đẹp lên dưới ánh đèn đêm...
Về đến khách sạn, bình hoa tươi vẫn tươi rói, nhìn như là hoa giả, nhưng toàn là hoa hồng thật với đủ màu sắc đó...
Thiên nhiên ưu đãi Đà Lạt, nơi mà thiên nhiên hội đủ những cảnh sắc kỳ diệu, làm cho con người ở các xứ nóng dưới kia, sau những ngày tháng mãi vật vã bôn ba, khi muốn tĩnh lặng thì cũng có thể về đây, hưởng thụ tí hương trời, hưởng thụ tí bầu trời mù sương, hưởng thụ tí không khí lành lạnh để đi vào giấc ngủ không cần cái máy điều hòa hay máy quạt. Và sớm mù sương có thể đi bộ dưới các chân đồi, leo lên ngọn đồi thông lộng gió, ngắm những đóa hoa Dã Quỳ dại nở bạt ngàn, hay ngắm những đóa hoa dại mọc chen vào với cỏ, nhìn đóa hoa bé ti teo rung rinh trong nắng, trong sương mù, lòng người sẽ rất nhẹ nhàng đó.
Chúng tôi trở về khách sạn, nghỉ ngơi sau một ngày buông xả tự tìm cho mình sự thanh thản nhẹ nhàng ở xứ này. Ngày mai chúng tôi lại đi ngược về xuôi, trước khi về Sài Gòn sẽ ghé Đại Ninh thăm sư bà Hải Triều Âm ở Chùa Dược Sư, thăm Ni cô Diệu Mỹ, Phổ Minh đang nhập Hạ ở nơi ấy.
Lòng chợt bình yên.
TTM
Ghi lại phần hai của đêm 8/7/2011.
Chúng tôi dự kiến cho chuyến hành trình đi Đà Lạt của chúng tôi là đi chùa và nghỉ ngơi trong bốn ngày ba đêm, đi từ ngày mùng 7 đến ngày Chủ nhật 10/7 mới trở về Sài Gòn. Nhưng khi vừa đến nơi vào chiều ngày 7, vì công việc ở nhà, nên chuyến đi lại bị rút ngắn lại một ngày... hix.
Không sao, chúng tôi đã sắp xếp ngày mùng 7 đã gặp đủ bạn bè; sáng ngày 8/7 có chuyến dã ngoại bằng cáp treo đến viếng Thiền viện Trúc Lâm và hồ Tuyền Lâm rất thú vị, có buổi tối thật êm đềm bên bè bạn.
Thế là sau khi chia tay bè bạn ở buổi ăn tối thân tình, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đêm của mình.
Chúng tôi đến chợ đêm Đà Lạt. Dáng đi hăng hái ghê chưa, vì Lâm chạy về phía trước để chụp hình mọi người đang đi, nên hình hơi nhòe dưới bước chân chạy của chàng nhỏ..
Hơi nhòe tí, nhưng chúng tôi cảm thấy vui tươi lắm..
Bống vẫn tiếp tục bước về phía trước trong khi tôi chợt ngừng bước và 2 đứa con tôi cũng dừng bước theo mẹ...
Bống vẫn cười tươi với Lâm mà không biết ba mẹ con tôi đang bàn gì...hiiiiiii
Tôi ghé vào hàng bán mũ len với hai con...mà Bống vẫn chưa hay biết gì.. hihiiiiii
Con tôi đội mũ lên đầu mẹ để thử...
Thử xong mũ đầu tiên tôi cười vui..
Đội thử cái mũ thứ hai..
Đội thử cái thứ ba...
Mua mũ hớ ( Mất toi 10k) mà cứ tưởng ngon . Hứ . Lại còn định chôm đậu phộng luộc của mình
Trả lờiXóaGiời ạ ! đã định dấu rồi mà Bống lại phe ra..huhu.....
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaNhững hình ảnh vui vẻ và đầm ấm. Vui cùng chị và gia đình.
Vâng, đúng em ạ, rất đơn sơ và ấm vui. Các cháu đều muốn hai người lớn vui em ạ.
Trả lờiXóaHee. Hee. Hai chị cùng đi chơi vui quá....
Trả lờiXóaCó một buổi chiều và tối mà mấy chị quậy quá đó Bụi à..hihi
Trả lờiXóaNhà chị ai cũng có răng đẹp.
Trả lờiXóaHai "pà già" vui thiệt tình, hèn gì cứ trẻ mãi:)) he he.
Trả lờiXóaHii.. trời thương đó em!
Trả lờiXóaGiời ơi! phải thiệt thiệt tình mới vui chứ anh Minh ơi!
Trả lờiXóaHình đẹp quá chị ơi ..hai bà già vui ghê , thật hợp rơ nhĩ . Cậu út có duyên ghê ... chúc mừng chị hạnh phúc nhé ...
Trả lờiXóaDù cảnh nào thì hai hay mấy bà già Mul cũng luôn vui mà TM ơi! hii
Trả lờiXóaChia vui cùng chợ đêm Đà Lạt
Trả lờiXóaVâng, chợ đêm Đà Lạt xin cám ơn anh Bu. Hihiiii
Trả lờiXóaHai bà già xí xọn dễ ghét quá đi.
Trả lờiXóaĐang hồi teen mừ
Trả lờiXóahahaha. Hai ba gia dieu dang ghet qua di.
Trả lờiXóaCông nhan hai ba gia co mat tung entry, di chung hap qua thôi.
Hihiiiiii có thêm con chim yến nữa thì rất líu lo nữa đó Y à.
Trả lờiXóaHaha..
Trả lờiXóaPhóng sự chi tiết quá chừng ! Rất vui vẻ trẻ trung !
Trả lờiXóaEm nói chị nghe cái nầy nè nha: không phải là thằng con trai cứ nghĩ mình còn nhỏ nên phải nắm tay mẹ đâu mà là cháu nó sợ bà già lẩm cẩm di lạng quạng là xe đụng chết queo hehehe...em chạy về mau kẻo bị chị đánh.
Trả lờiXóaChỉ là mô tả của một thoáng đi chợ đêm Đà Lạt đó em. Lưu lại làm kỷ niệm đó mà.
Trả lờiXóaThì đó, mình tưởng mình còn trẻ lắm, nhưng con thì nghĩ mẹ già nên dắt tay mẹ qua đường.. hihiiiiii được con quan tâm cũng thích thôi mà em... Không quýnh đâu, chạy chậm kẻo té nhé..hihi
Trả lờiXóaHai người trung nên đi với đám trẻ mà lại nhộn hơn chúng đó ! ;>)))))
Trả lờiXóaChắc vậy đó anh CB ơi! 2 người lớn bản tính vốn vui nhộn, gặp thêm đám trẻ chuyên về PR lại càng thêm nhộn..hihi
Trả lờiXóaTiếc quá , Mùi ơi.
Trả lờiXóaBiết trước thì đã nhờ Mùi và Bống gửi lời Cái Bang kính đảnh lễ Sư Bà.
Su Bà là ân sư của thân mẫu CB khi Sư Bà còn là Sư Cô "Ni" ở chùa Dược Sư ở Gia đình vào cuối thập niên 50. Khi đó CB thường theo mẹ đến chùa nghe Sư Bà giảng pháp. Chắc Sư Bà không còn nhớ chú bé con của PT Diệu Chánh.
Sư Bà khỏe chứ , Mùi ?
Cứ sống tự nhiên vậy mà trẻ hoài đó Mùi !!!!
Trả lờiXóaChúc mừng !!!
Nhìn hai chị thấy vui quá chừng chị ơi
Trả lờiXóavui quá chị ơi ...ước gì ....
Trả lờiXóaĐà Lạt đẹp lắm chị hai.
Trả lờiXóaNhạc hay lắm.
Trả lờiXóaVâng, đẹp, nhưng môi trường sẽ theo thời gian mà hỏng mất em ạ, cảnh quan cũng thay đổi nhiều.. tiếc thật.
Trả lờiXóaẢnh vui nhộn, cảnh đẹp. Cả nhà vui quá, cậu Út má lúm đồng tiền duyên tệ.
Trả lờiXóaVào đọc lại cũng vui nữa đó MTV ơi!
Trả lờiXóaChị ghi lại ký sự ý mà, vậy chứ không viết ngay thì khi qua rồi lại quên - viết thì còn đó hình ảnh và ký ức em nhỉ!
Hôm nay vào mới thấy em vào thăm trang này!
Trả lờiXóaƯớc là được đó em.!
Trả lờiXóaCũng lành lạnh nữa em ạ.
Trả lờiXóa