Đêm nay, tôi lại ngồi đếm thời gian, mà thời gian làm sao mà đếm được nhỉ? Có chăng chỉ đếm được qua các câu chào hỏi của mọi người mà thôi, này nhé sẽ bắt đầu từ khi ta nghe được tiếng "Chào cô" cho đến khi nghe tiếng "Chào bác" và đến khi nghe được câu "Chào bà sui" ... Thì, ta sẽ tự nhủ "ừ nhỉ! mình đã có tuổi rồi sao?"
Cái thời gian ấy, lúc thì nhẹ nhàng cứ từ từ từng lớp một chồng lên làn da, lên khóe mắt ... và đến một lúc nào đó thì nó lại xồng xộc đến thật nhanh làm tan đi cái mượt mà của tuổi thanh xuân tự lúc nào mà ta không hay?
Riêng tôi thì cứ mải mê cắm cúi lặn lội mà bước đi, chẳng để ý gì đến cái màu thời gian ấy. Cho đến một hôm, nghe khớp tay râm ran đau, còn khớp chân thì hình như đi đứng cứ kêu cộp cộp như các trục xe thiếu nhớt ấy; lên xe xuống xe thì mấy em phải đưa tay ra nâng và đỡ như đỡ các phu nhân quí tộc thời xưa vậy. Còn tóc thì cứ rụng đầy sàn nhà, đường ngôi thì từ từ cứ rộng thênh thang. Cái da mặt mới cách đây gần hai năm, con bé thường chăm sóc tóc cho tôi còn nói: "Ở tuổi này mà tóc chị chẳng có sợi tóc bạc nào, da mặt chị căng ghê... ", vậy mà bây giờ làn da ấy đã có dấu hiệu chùng xuống, đôi mắt thì cũng đã mất đi vẻ tinh anh...
Vậy đó, hình như tôi đã nghe được tiếng nói của thời gian, và hình như tôi cũng có một tí hay quên rồi... đúng là thời gian chẳng từ một ai, chẳng từ bất cứ sự vật gì mà không làm cho mọi thứ cứ phai nhạt đi...
Đang buồn thiu như thế, thì ở nhà ông xã, mấy đứa con trai và con dâu nhắn qua yahoo message, những lời thăm hỏi lo lắng... rồi còn còm vào album hình của hai mẹ con nữa chứ !
http://huynhtran.multiply.com/photos/album/100/100
>
Thế là một chút phiền muộn của đêm nay cũng chợt nhẹ tan... cho dù hôm nay thêm một cái mốc cho tuổi đời, cho dù hôm nay công việc còn nhiêu khê ở phía trước, thôi đôi khi cũng phải mặc kệ nó, cứ để cho cái dòng thời gian mênh mang ấy đem tất cả cho nó trôi tuồn tuột qua kẽ tay đi ...