Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Một bữa ăn trưa ở Taipei 19/6/2012

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM




    Ngày hôm ấy cô Thục Minh đi vắng, nên tôi được mấy cô ở văn phòng đưa tôi đi ăn một bữa cơm trưa văn phòng ở trung tâm thủ phủ Đài Bắc.

    Ở Đài Loan cũng giống như ở VN mình, ở bên hông hay phía sau những tòa cao ốc ở các trung tâm tài chính, hành chính.. luôn có các quán ăn, tuy nhiên lối kiến trúc của các quán ăn ở đây nhìn rất mỹ quan, sạch sẽ, lịch thiệp và nên thơ. Nhưng vì mấy ngày đó Đài Loan có bão đến, khi ra khỏi tòa nhà là tay phải cầm dù để che mưa phùn, nên không thong thả mà chụp cảnh các quán ăn ở phía sau các building cao tầng.

    Hôm ấy chúng tôi vào quán ăn Nhật. Giá mỗi phần khoảng từ 180 NT trở lên. Hôm ấy tôi chỉ chọn món cá gồm 1 miếng cá nướng, 1 ly trứng hấp, 1 chén canh (có nắp), 1 chén rau trộn, 1 đĩa trái cây, 1 chén chè.. giá 180 NT/30 = 6 USD = 120,000 đồng VN mình, giá như vậy có đắt không nhỉ?






    Lương tháng của nhân viên bình thường ở Đài Bắc khoảng từ 25 đến 30 ngàn tiền Tân Đài Tệ ($NT), nhân viên bậc trung khoảng trên dưới 60 ngàn NT, từ cấp Giám đốc trở lên thì khác hơn nhiều.

    Mỗi buổi sáng khi đến VP thì tôi thấy mọi người vào một phòng nhỏ của Cty, trong đó có đủ tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng bánh, máy nước nóng nước lạnh và quan trọng nhất là máy xay cafe.. các bạn cất thức ăn trưa vào tủ lạnh, để trưa sẽ bỏ vào lò hâm nóng thức ăn.

    Đây là máy xay cafe của Cty.



    Mỗi buổi sáng, bạn nào cũng mang 1 gói cafe hột, họ bỏ khoảng 2 muỗng cafe hạt vào máy, rồi nhấn nút cho ra 1 ly cafe sủi bọt, rồi cho ly sữa tươi vào máy để nó quay trong ly cho sữa nổi bọt kem sau đó đổ vào ly cafe.. thế là có 1 ly cafe buổi sáng.. đặc biệt là uống cafe không có đường, mấy hôm ấy tôi uống cafe như vậy thấy cũng hay hay..

    Hôm ấy Thục Minh đi vắng, nên ly cafe tôi không có sữa tươi đành cho cốc sữa tinh vào ly cafe bằng giấy.




    Và buổi trưa, họ đem cơm hộp, bánh mì, bánh nướng các loại hay các loại thực phẩm làm sẵn mua ở các cửa hàng chuyên bán thực phẩm, ở siêu thị hay ở cửa hàng 7-Eleven (một loại cửa hàng rất thông dụng ở Taiwan) giá khoảng trên dưới 100 NT cho vào lò vi sóng hay lò nướng bánh để ăn bữa trưa.

    Nhưng hôm ấy, vài bạn cùng tôi ra ngoài ăn bữa trưa. Ngồi với nhau bàn chuyện dự báo bão đã tràn vào Đài Loan, đang ở phía nam sẽ tràn vào phía bắc trong ngày hôm 19 và ngày 20/6, sống chung với bão bùng nên chẳng ai sợ bão gì cả, ngồi với nhau thật là vui.







    Ghi lại để nhớ một bữa trưa ở Đài Bắc với các bạn nhân viên của Cty nơi tôi làm việc.

    TTM
    PP. 2012/06/29


Đọc tiếp ...

Yahoo Messenger của Bà già đã được khôi phục lại rồi hihiiiiiiiiii @ Thanks Mun đen thui và Khucthuydu haha.. Hai nhỏ giỏi quá đi .. nhưng.. không có chầu kẹo nào đâu đó nha!!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Tại sao đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc? (Lê Hoàng viết về Ngọc Trinh.)

    Cả tuần nay, Bà già chẳng thời gian đọc báo, nên vừa đọc note bên Linalol, tìm gõ vào Google, thấy cả một loạt bài nói về câu nói này, đọc xong chợt thấy choáng quá..
    TTM. 28/6/2012.


    "Tôi phụ thuộc và cảm thấy thoải mái, thấy mình may mắn hơn những phụ nữ khác vì có được người đàn ông thương mình và lo lắng cho mình. Mọi thứ có số hết. Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình” - Ngọc Trinh



    Câu nói của hoa hậu quốc tế Mỹ Ngọc Trinh (thi ở bên Mỹ, lại có nhiều nước tham gia thì chả gọi “quốc tế” gọi là gì?) “Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình” đã trở thành nổi tiếng.

    >> Choáng với những cái nhất của Ngọc Trinh
    >> Dũng "khùng": Tôi nghĩ Ngọc Trinh là cô gái ngoan"

    >> Ngọc Trinh: ‘Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?’
    >> "Ngọc Trinh "chơi bài ngửa": Chiêu PR lệch lạc
    >> Không có Ngọc Trinh, chắc showbiz buồn chán lắm!


    Chỉ có kẻ điên mới nghi ngờ câu nói đó. Đơn giản, vì nó do hoa hậu phát ngôn ra. Muốn trở thành hoa hậu đâu có đùa. Trên đất nước khác cả triệu cô gái tốt nghiệp đại học, cả ngàn cô tốt nghiệp tiến sĩ trong khi hoa hậu ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ vài chục cô, đủ biết khó khăn phức tạp như thế nào.


    Chưa kể thi đại học còn gian lận hồ sơ, quay cóp bài vở chứ thi hoa hậu diễn ra hết sức công khai, đến thân thể còn nhiều lúc lộ thiên nói gì tới kiến thức. Hoa hậu nói là phải tin thôi.


     

    Tại sao tin? Vì đúng là thứ nhất, rõ ràng đàn ông sinh ra để lo cho đàn bà, tất cả sử sách, tất cả văn học, sân khấu, điện ảnh đều ghi như thế. Nào Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu, nào Kim Trọng và Sở Khanh cùng lo cho Thuý Kiều hoặc Romeo lo cho Juliet. Chưa khi nào thấy Mã Giám Sinh lo cho Từ Hải hoặc Thạch Sanh bỏ Công Chúa lo cho Lý Thông. Tất nhiên cũng có một số đàn ông vĩ đại suốt đời lo cho khoa học hoặc cho nhân loại, nhưng số ấy rất ít và cũng chả vì vậy mà không lo cho bạn gái hoặc vợ.


    Thứ hai, không lo thì thôi, đã lo phải lo cho gái xinh, dù bản thân mình có xấu. Chả thế mà có phim Quái Vật với Người Đẹp hoặc có truyện thằng gù Quasimodo với cô gái dễ thương Esmeralda.


    Chưa thấy anh nào sốt sắng lo cho phù thủy. Trường hợp Chí Phèo lo cho Thị Nở là rất hiếm và cũng chỉ lo vài ngày rồi chán ngay.


    Vì một cô gái xinh, đã không biết bao nhiêu anh bỏ vợ bỏ con, bán cửa bán nhà, chuyện ấy chỉ có ngốc mới không biết.


    Đã vậy, hoa hậu còn là xinh của cực xinh hay nói theo ngôn ngữ dân gian là đỉnh của đỉnh, thế thì lo cho hoa hậu một cách toàn tâm toàn ý, lo đến quên cả thân mình cũng chả có gì sai.


    Ngọc Trinh tuyệt ở chỗ biết căn dặn chị em muốn được lo phải đừng tỏ ra mình giỏi. Trời ơi, lời dặn dò ấy mới thông minh làm sao, nếu không phải hoa hậu có trí tuệ siêu phàm chắc chắn không thể nghĩ ra được. Bởi Ngọc Trinh biết quá rõ lũ đàn ông. Chúng có một khoái cảm vô bờ khi cảm thấy mình trở thành kẻ mạnh mẽ, che chở, đùm bọc. Mà tự cổ chí kim, có ai che chở tiến sĩ, có ai che chở giáo sư, có ai che chở giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị? Phải che chở nữ sinh, phải che chở cô thiếu nữ ngây thơ ngơ ngác, mắt đen láy và mở to tròn mới đúng luật.


    Tiếp xúc với gái ngốc, hay theo lời Ngọc Trinh, gái không giỏi mới hạnh phúc làm sao. Hơi một tý là chúng nép vào ta, cái gì chúng cũng nhờ ta giảng giải, vật nào cũng muốn ta mua giúp. Gái ngốc chả biết ai già hay ai trẻ, ai có vợ hay ai còn trai tráng, càng chả biết tiền của đàn ông từ trên trời rơi xuống hay lao động khổ sai mà có. Gái ngốc cũng chả biết đắt rẻ thế nào, đòi mua túi xách LV mà cứ giản đơn như đòi mua cái kẹo, khiến ta vừa rút tiền ra vừa mê mẩn.


     

    Xét ra, những cô nàng kém thông minh nhất là những cô cả cuộc đời cứ học quần quật, không biết phấn son là gì, không biết trang điểm là gì, xa lạ với váy ngắn hoặc mái tóc đen mượt óng ả, cả đời chỉ đầu bù tóc rối hoặc đeo kính cận dày cộp, nhìn đâu cũng thấy những vấn đề của thế giới chứ không thấy nổi vấn đề của bản thân mình và vừa khó tính, vừa cau có lại vừa khô khan. Những gái như thế đàn ông lo làm gì và lo cái gì? Chả lẽ lại mua tặng từ điển, mua tặng giẻ lau kính?

    Hỡi đàn bà, khôn hồn thì thông minh cũng phải giấu đi. Muốn được đàn ông chăm sóc, lo lắng hoặc mua nhà mua xe thì phải khờ dại, phải chớp chớp mắt, phải như Xuân Diệu đã viết “Chỉ biết yêu thôi chả biết gì”!

    Cám ơn Ngọc Trinh. Với tư cách là đương kim hoa hậu quốc tế tại Mỹ (rõ ràng là hơn hẳn nếu tại Ma rốc hoặc tại Campuchia) ở chỗ đã khẳng định một chân lý mà xưa nay một vài đứa còn nghi ngờ. Với tuyên bố của mình, Ngọc Trinh đã đập tan những luận điệu có tính tuyên truyền lừa bịp, cho rằng với nhân loại nói chung và phụ nữ nói riêng, kiến thức là điều rất quan trọng. Thực ra, kẻ có trí tuệ chính là kẻ tỏ ra ngốc một cách sâu sắc và toàn diện!

    Theo Lê Hoàng
    DDVN

    http://vn.thegioisao.yahoo.com/news/l%C3%AA-ho%C3%A0ng-vi%E1%BA%BFt-v%E1%BB%81-ng%E1%BB%8Dc-trinh-t%E1%BA%A1i-sao-065031110.html

    Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh


Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Đậu xe gắn máy ở Đài Loan.


    Ở thị trấn Trúc Nam

    Ở trên một con đường ở Đài Bắc



    Lần nào đến Đài Loan, tôi cũng thường quan sát nếp sống của người dân và nhân viên công sở ở nơi này - tôi chỉ muốn nói đến tầng lớp đi làm việc bình thường như chúng ta thôi - nhìn nếp sống ăn uống, sinh hoạt của người dân bình thường ở Đài Loan, thấy cũng có rất nhiều điều để nói và để suy gẫm lắm.

    Ở Taipei, phương tiện đi lại và làm việc của người dân thường là tàu lửa, xe bus, xe taxi, tàu cao tốc Metro (đa số dùng phương tiện này), còn lại thì đi xe gắn máy hoặc xe hơi. Việc gửi xe hơi của cán bộ nhân viên ở Đài Bắc (Taipei) thì phiền hơn, vì chỉ có lãnh đạo Cty mới có chỗ đậu xe - Cty cũng phải mua chỗ đậu xe trong tòa cao ốc giá rất đắt - còn lại nếu nhân viên đi làm bằng xe hơi phải đậu ở bãi trả phí gửi xe, vấn đề nữa là chi phí bảo trì cho một chiếc xe hơi rất lớn, cho nên phương tiện chủ yếu của người dân vẫn là đi bằng xe lửa cho người ở xa, sau đó chuyển qua tàu cao tốc Metro, và xe bus vừa tiết kiệm, vừa nhanh vừa tiện lợi vì ở Đài Bắc có trạm xe Metro ở khắp nơi, chỉ cần biết phương hướng là lên tàu mà ngồi cả ngày đi hết Đài Bắc với giá vé rất rẻ.

    Ngoài những phương tiện trên thì việc đi xe gắn máy cũng rất phổ biến không thể thiếu được. Nên đến Đài Loan lần này, khi nhìn thấy trước mặt mình hình ảnh của những người lái xe gắn máy ngừng và đậu xe, rồi bỏ đó mà đi.. nó quá khác so với ở VN mình, nên tôi lại muốn viết sinh hoạt này.

    Không phải chỉ ở thủ phủ Taipei mới thế, mà khi ở các huyện thị cũng thế, cho nên khi tôi đến Đài Loan từ lần đầu tiên, tôi đã rất ngạc nhiên về việc đậu xe gắn máy ở nơi này.



    Ở Đài Loan, chúng ta sẽ bắt gặp những bãi đậu xe ở dưới các tòa chung cư, ở dưới vệ đường của các tòa nhà cao tầng, ở trung tâm thương mại, ở trạm bán xăng hay ở ngay khu nhà ở của người dân... Dĩ nhiên là họ phải đậu xe ở trong khu vực qui định, chứ đậu ở ngoài vạch qui định thì khi trở ra có khi bạn sẽ không thấy xe của mình nữa, mà muốn lấy lại thì có lẽ bạn phải đến phòng cảnh sát giao thông mà nộp phạt để lấy xe lại đó.

    Để tôi kể những ngạc nhiên của tôi cho các bạn nghe nhé!

      • Ngạc nhiên thứ nhất: là bãi đậu ở nơi công cộng không người giữ xe và dĩ nhiên là không mất tiền gửi xe.

      Chỉ cần nơi ấy còn có chỗ đậu xe, hoặc là người đến sau xếp lại xe trước để đủ chỗ cho xe mình có thể len vào đậu là được, sau đó khóa xe lại, không cần lấy thẻ gửi xe, vì cũng chẳng có người giữ xe ở đó.



    Sau đó đi bộ đến tòa cao ốc nơi mình làm việc mà không cần khư khư phải giữ thẻ gửi xe như ở VN mình. Mà thời gian làm việc của nhân viên ở đây thường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tuy nhiên tôi thấy ở văn phòng của TCty nơi tôi làm việc ai cũng làm tới ít nhất là 8 giờ tối. Sau đó, họ đến bãi đậu xe lấy xe về.


    • Ngạc nhiên thứ hai: có thể đậu xe ở bên ngoài cả đêm cũng chẳng cần người giữ xe.

    Tôi có hỏi bạn bè là đậu xe không khóa, không gửi như vậy có bị mất xe không? người bạn tôi trả lời rằng hình như không bị mất bao giờ, mà lấy xe rồi cũng chẳng làm gì được dễ bị bắt lại, có bán cũng chẳng ai mua xe gian cả, và họ cứ đậu như thế từ rất lâu rồi. Đó là câu trả lời từ năm 1998, lần đầu tiên khi tôi đến Đài Loan.

    Và lần này, khách sạn tôi ở gần văn phòng của TCty, nên sáng sáng tôi đi bộ qua, với cái máy chụp hình cầm ở tay, tiện đâu thì ghi lại vài tấm hình ở đó.

    Vài tấm hình hôm tôi ở thị trấn Trúc Nam.


    Tối hôm ấy đi bộ, thấy xe ai đậu bên đường cùng chú cún con..



    Chú cún ngồi thật ngoan hiền




    Ở Taipei.

    Đi bộ nhìn vào con đừng nhỏ bên hông tòa cao ốc.






    Khi đèn xanh bật lên, nhìn dòng xe chạy ào ào cuốn theo dòng chảy vào buổi sáng, thấy ai cũng đi thật khẩn trương để đến nơi làm việc. Đó là trước giờ làm việc thì thấy dòng người tấp nập, nhưng trong giờ làm việc thì lại nhìn thấy rất ít người đi lại bên vỉa đường.

    Con đường Phục Hưng Bắc
    復興北路 ở ngay giao lộ.






    Vào buổi sáng, trên con đường đi bộ đến nơi làm việc của tôi..







    Và đêm nay, trên con đường trở về khách sạn, nơi gửi xe buổi sáng tôi thấy vẫn có xe đậu ở đấy, mà lúc chụp tấm hình này đã 21:09 PM là theo giờ VN, còn giờ Đài Loan là 22:09 PM, nghĩa là đã hết giờ làm việc, trời đã về khuya rồi mà xe vẫn bỏ ở đó chẳng người giữ..




    Ngạc nhiên phải không hở các bạn? tôi nghĩ việc mất xe chắc cũng có, nhưng bạn bè tôi nói việc đó rất rất hiếm xảy ra!!!

    Việc đi đến nơi nào, cần ngừng ở đâu thì bỏ xe ở đó rồi đi lo việc của mình mà chẳng lo lắng gì đến việc mất còn của cái xe mà lại không mất tiền gửi xe cũng thích chứ? Cần bao nhiêu thời gian và làm sao để ý thức người dân mình thay đổi để VN mình cũng được như thế này nhỉ?

    Tuy nhiên nhìn thấy xe gắn máy đậu lăn lóc ở bên đường với gió bụi sương gió thì thấy những chiếc xe gắn máy này cũng bụi đời thật!
  • TTM
    Taipei, 22/6/2012.
Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM