Trên đường, lần đầu tiên thấy vải thiều từ Bắc đã vào SG, mẹ quê ở Cầu Giấy, Từ Liêm, từ nhỏ đã nghe mẹ kể về Ông Ngoại hay chăm vườn nhãn, vải thiều ở Hưng Yên, hai chị em nói một lát đến nơi thăm mẹ xong thì sẽ ra chợ mua về cho mẹ ăn, chắc mẹ thích lắm!
Tới nơi, thì đã thấy BV cho mẹ xuất viện, về ở tạm nhà người chị, con bác ở Q11, mẹ thấy đến mẹ nói rằng "hãy đưa mẹ về nhà, mẹ muốn mất ở nhà.., vậy là ba chị em tất tả đưa mẹ về quê, trên đường về mẹ dặn dò phó chúc đủ thứ cho các con, về nhà hai hôm sau mẹ bị hôn mê, cha và các con xúm xít bên mẹ, kẻ đút nước, chăm chút cho mẹ, kẻ may khăn áo chuẩn bị cho mẹ đi xa ...
Và vô thường đến với Mẹ, Mẹ đã đi xa, mà mùa vải thiều đầu tiên năm ấy không kịp mua cho Mẹ ăn... Bây giờ những khi trên những chuyến bay ra Hà Nội, lại nhớ mẹ chưa một lần về quê, bây giờ có đủ điều kiện để đưa mẹ đi thăm quê, thì mẹ đã rất xa, rất xa!
Tuần này sắp đến ngày giỗ mẹ, mà vơi đầy nhớ Mẹ ngày xưa ấy trên con đường đất, mẹ chân bước thấp bước cao vất vả ra chợ ...
Các con nhớ mẹ ! Mẹ ơi!
Mẹ là biển êm đềm dịu ngọt! Mẹ nơi xa kia chắc cũng nhớ chị lắm đó!
Trả lờiXóaỪ, chắc nơi xa đó Mẹ luôn nhớ đến các con của Mẹ!
Trả lờiXóaVà chúng ta, hãy làm tất cả những gì tốt nhất cho Mẹ ngay từng sát na này các em nhé.
Nước mắt chị vẫn rơi khi nhắc đến người Mẹ của chị! Người mẹ của chị ngày ấy - khi các con - đứa còn khốn khó, đứa còn thơ dại - đã chưa được hưởng phúc, đã đi xa rất xa!