Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Khuya !




      KHUYA!

      Khuya, nghĩa là không còn sớm
      Nghĩa là một điểm của thời gian
      Mà vạn vật ở một nơi nào đó
      sẽ chìm trong giấc ngủ
      sâu im ắng
      Và ở một nơi nào đó
      đang trở mình sinh sôi

      Và với ta
      Khuya, có nghĩa là ta không ngủ
      ta đang thức cùng vũ trụ

      Ta nhìn dòng sông sao
      Ta đi tìm
      ta trong đó
      Bé nhỏ và lung linh.

      StarStarStar

      Khuya, có nghĩa là
      Ta không ngủ
      Ta giận hờn với chính ta!



      TTM - Khuya, 9/10/2002

      StarStarStar
 photo photo-1jpg.gif
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Cô Bác sĩ nhỏ của tôi!


Một cơ duyên mà tôi được quen biết con bé Minh Trang với cái nickname là Heo Mập này. 

Đêm hôm ấy, tôi ngồi xem lại email, thì thấy một cái email lạ:
    From: Minh Trang
    Subject: Em chào chị!
    To: muitran1954
    Date: Wednesday, May 26, 2010, 10:56 PM

    Em chào chị GBL

    Là em, hahahana trên web BS Đỗ Hồng Ngọc, thầy cho em mail của chị!!! (cái dấu chấm than của chị đó, hihi). Em tên là Trang. Nguyễn Vũ Minh Trang, 23 tuổi

    Chị đọc bài dó trên flickr em rồi thấy thế nào ạ? Mà đó là không phải của em viết đâu, có lẽ là của 1 thầy trong trường em.

    Em biết chị là CHỊ vì em thấy cách chị nói trong bài Chuyện kể về bài thơ Thư gửi bé sơ sinh đó, chị nói thầy đi tìm lại cô bé/ chú bé năm xưa… em thấy cái suy nghĩ này rất ư là… phụ nữ, cả giọng điệu nữa ^^ Em nghe chị gọi thầy là anh, có lẽ độ tuổi của chị tầm… ba mẹ em, giờ thêm cái con số 1954 nữa… Nhưng lỡ gọi là chị rồi, hiccc

    Về phần cái bức hình sen ô nhiễm đó, nó có ý nghĩa rất nhiều chị à… nhiều cảm xúc về nó, không chỉ riêng em… nên bây giờ không còn, tụi em nhớ lắm… mà chị thấy xấu xí chút thôi, chứ ở ngoài nhìn nó hay lắm, hơi hoang dại nhưng tràn đầy sức sống, cá và rùa sống ở đó nhiều lắm luôn, cứ tầm 5g chiều trở đi, rùa leo lên thành hồ rồi nhảy xuống, nhìn vui mắt lắm chị à ^^ Còn bức hình thứ 2, đó là của một giảng viên trẻ trường em chụp :)

    Đáng lẽ là phải hỏi thăm chị, nhưng chưa biết nói thế nào, nói những gì cho phải phép, nên em tự giới thiệu về mình cho chị trước

    Chào chị GBL Chúc chị vi khỏe!
    ( mà chị có trong ngành Y không nhỉ?)!


Đó chúng tôi đã làm quen như thế đó, những cơ duyên thật là lạ kỳ. Mà buồn cười thật khi nghe con bé gọi tôi bằng chị hihi..., nhưng vào những thư sau thì đã gọi tôi bằng Cô trở lại rồi.

Chúng tôi biết nhau từ cuối tháng 5, cô nàng cũng nôn nóng mong đến gặp cô lắm, nhưng vì mỗi tháng tôi chỉ về nhà vài ngày, về lần nào cũng có tí việc bận, hôm tháng bảy tôi về nhà thì cô nàng đang ở Đà Lạt với các bạn, vậy mà nàng cũng cố gắng sắp xếp về Sài Gòn sớm cho kịp chuyến bay của tôi.

Khi nhận được điện của cô nàng lúc từ Đà Lạt về tới Thủ Đức, thì cũng gần giờ tôi phải ra phi trường. Khi tôi lên xe để ông xã đưa ra phi trường, tôi cứ ân hận mãi là sao không gọi con bé ngừng ngay ở ngã ba Cát Lái, vì tôi cũng đi ngang qua cái ngã ba ấy mà. Vậy mà tôi không nghĩ ra, để cho con bé về tận Hóc Môn, rồi từ Hóc Môn đi Honda chạy tốc hộc ra phi trường như thế này này, mà chỉ để gặp cô trong 5' trước khi cô vào phòng cách ly để chuẩn bị bay.

Chưa nói gì được nhiều cả, chỉ để nhận diện nhau, để không thất vọng giữa cái ảo và thật.. Chúng ta sẽ mãi là hiện thực như bản thân chúng ta hiện hữu nhé MT ơi!



Rồi hôm 14/1 vừa rồi, như đã hẹn trước, sau khi Lâm chở mẹ đi chụp hình ở bên bờ sông SG, đi mua quà cho mẹ xong, thì cũng vừa giờ ăn trưa, bé Heo mập từ trường Y phóng ra chợ Bến Thành để cùng ăn trưa với 2 mẹ con tôi.

Sau đó Lâm dẫn chúng tôi vào tiệm kem để ăn kem và nghỉ ngơi tí.. lúc thấy phục vụ bưng ly kem của cô nàng ra tới, nhìn thấy ly kem và chúng tôi cười ngất ngưởng luôn đó..





Sau đó đáng lẽ Lâm chở mẹ về nhà rồi mới quay trở lại đài, nhưng bé Minh Trang thấy thế tình nguyện chở cô về nhà, đi ngang qua cầu Thủ Thiêm, cô nói ngừng lại để cô chụp cho MT một tấm ở ngay cầu Thủ Thiêm với phía sau là ba tòa nhà nguy nga đồ sộ...



Hôm Tết về nhà với vài ngày bận rộn chưa hết Tết thì tôi đã trở qua bên đây, nên hai cô cháu lại không có dịp gặp nhau. Mà nhà cô và nhà cháu đều ở cách nhau rất xa. Tôi thì những ngày Tết lại về quê, về thấy tin nhắn của bé nhưng bận rộn lại quên bẵng đi.

Sau đó qua bên đây lại cắt roaming ở VN (vì không dùng đến mà tháng nào cũng trả rất nhiều tiền) nên các tin nhắc của cô nàng tôi cũng không nhận được, thế là cô nàng hôm qua nàng vào Mul trách tôi như thế này :

    tranghahahana wrote on Feb 26
    con k biết đâu, bắt đền cô làm hôm qua con nhắn/ gọi quá chừng mà không được! Thất lạc hết tình cảm của con rồi. Cô đền đi.....

Chuyện tình cảm khó đền nhỉ? Đền như thế nào đây, khi người ta thương quí người nào đó, mà được đối phương cảm nhận thì thật là hạnh phúc rồi đó MT à... khỏi đền nhé!



Minh Trang ơi! hôm nay là ngày 27/2 mà người ta đặt ra để tôn vinh nghề thầy thuốc, mà cái nghề Bác sĩ rất là đa đoan đó Heo mập à. Mà nghề Y đâu đợi người ta tôn vinh đâu nhỉ, vì bản thân cái nghề đó đã ôm cả nhân loại vào lòng rồi.

Riêng nhỏ, Cô mong nhỏ luôn vững vàng theo đức tin của mình và sẽ mãi là học trò ngoan của Thầy Ngọc.

Mãi mãi ngời ngời trắng tinh khôi như đóa hoa Trang trắng này nhé Minh Trang ơi!




Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Người Việt ở Tonle Sap (Biển Hồ).

    Hôm thứ sáu vừa rồi chúng tôi trực chỉ từ Phnom Penh đi Siêm Riệp, khởi hành lúc 7g30 sáng đến 1g30 chiều đã đến nơi.



    Cả đoạn đường đi, trời lúc mưa lúc nắng, mà tôi thì mong chiều hôm ấy trời nắng vì như vậy chúng tôi mới có thể leo lên ngọn núi Ba Kheng cao 1400m để ngắm hoàng hôn rơi. Nhưng đến nơi thì trời chiều hôm ấy lại đổ mưa.. Anh hướng dẫn viên thông tin cho chúng tôi biết rằng mấy ngày nay trời mưa nên sóng ngoài Biển Hồ cũng rất lớn có lúc sóng cao tới năm hoặc sáu mét, nên hỏi ý kiến tôi xem có nên đi thuyền ra ngắm Biển Hồ Tonle Sap hay không? Tôi nghĩ dù sao cũng đã đến đây, sẵn dịp nên đi kẻo chờ lần sau thì biết dịp nào các em mới có cơ hội đi lần nữa, nên tôi quyết định cứ đi, nếu mưa lớn quá thì chỉ đứng bên bờ ngắm mưa rơi trên Biển Hồ, còn nếu tạnh mưa thì mới leo lên thuyền ra sông..

    Cho nên sau khi nhận phòng ốc ở khách sạn xong chúng tôi liền leo lên xe ra Biển Hồ. Đến nơi thì trời vẫn còn mưa phùn, dù cậu hướng dẫn viên ngần ngại, sợ nguy hiểm cho chúng tôi, nhưng cả đoàn đang hăng hái nên cũng.. chẳng sợ mưa rơi, thế là chúng tôi leo lên con thuyền nhỏ vừa cho số người trong đoàn là 7 người.

    Đang ở ngay đầu con kênh dẫn ra Biển Hồ.






    Cậu hướng dẫn viên dẫn đoàn chúng tôi là người Khmer, cậu này nói được Anh, Việt và Tây Ban Nha, nhất là đã đi du học tại Việt Nam, nên nói tiếng Việt rất rõ ràng, nhất là rất rành lịch sử hình thành đất nước Campuchia.



    Lúc ngồi trên thuyền Cậu ấy cho chúng tôi biết, ở Phnom Penh người ăn xin nhiều nhất là người Campuchia, nhưng ở Tonle Sap này thì người ăn xin lại toàn là người Việt Nam!! Lúc trước tôi cũng từng nghe nói, đến lúc ngồi nghe như vậy tôi cũng chưa có ấn tượng gì lắm. Nhưng chiều hôm ấy lúc thuyền lướt trên sông, tôi mới thấy rõ việc này!


    Tuy nhiên để tôi tuần tự kể về chuyến đi trên sông nước hôm thứ sáu vừa rồi cho các bạn xem đã nhé!


    Đây mới chỉ là con kênh dẫn ra Biển Hồ, thế mà sóng to quá. Những chiếc thuyền con cứ lênh đênh với sóng to gió lớn trên sông nước như thế.. Hai bên bờ kênh mọc đầy cây Lộc Vừng (chưa có hoa) và cỏ lau sậy đang trổ hoa, nhìn vàng rực cả bên bờ.











    Những ngôi nhà bè sát bờ sông, nhìn thấy rất nhiều người già trẻ em và cả bầy chó sinh sống trên bè.




















    Một ngôi nhà bè có hoa vàng..





    Một ngôi trường người Việt của nhà thờ Tin Lành.








    Thêm một ngôi trường Việt, nơi nuôi dạy trẻ em VN nghèo.








    Một ngôi chùa Việt Nam, có những bữa cơm chay..




    Con đường nối hai nhà là con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt nước..



    Những ngôi nhà cứ san sát ven kênh như thế.




    Ở cuối mút dòng kênh kia là đường ra Biển Hồ..



    Chợt chúng tôi thấy chiếc thuyền nan này.. bà mẹ trẻ cứ chèo thuyền, đứa con ở ngay mũi thuyền cứ khóc ngặt nghèo.. mình ngồi ở thuyền lớn còn run, thế mà nhìn ba mẹ con chèo chống tôi thấy thật sợ.




    Và tôi lại thấy mấy thuyền nan đậu gần bờ với đàn bà và con nít, hình như khi thấy thuyền của chúng tôi lướt qua thì họ chuyển động, đàn bà ôm chuyển con nít sang hai thuyền, lúc đầu tôi không hiểu, nhưng khi thuyền cập bến để chúng tôi tham quan khu nuôi cá sấu, cá tra thì tôi đã hiểu vì sao..






    "Cho con xin tiền mua sữa,
    hai ngàn đồng tiền VN cũng được..."




    Chỉ có đàn bà và trẻ con
    lênh đênh với cuộc đời..






    Và lúc này thì Tôi đã hiểu vì sao mà thấy những con thuyền chở khách du lịch lướt đến thì nhưng cái thuyền nay này cũng lướt theo chúng tôi..

    Tôi đi tham quan chỗ nuôi cá sấu và cá tra, sau đó leo lên nóc của ngôi nhà sàn để nhìn ra biển Hồ mênh mông, với chiều dài 760km, chiều ngang rộng lắm (tôi lại quên mất bao nhiêu cây số ngang rồi), phía sau lưng của tôi là con sông Tonle Sap (biển Hồ) nhìn ngút mắt.





    Cả con kênh nhìn từ trên cao mà thuyền tôi vừa đi qua..




    Vì sóng ở ngoài Tonle Sap rất lớn, nên chúng tôi chỉ đến cuối kênh, và thuyền đã quay ngược để trở về thành phố, nhìn lại vẫn thấy mấy thuyền nan cùng đàn bà và con nít người Việt Nam mình..










    Dân tộc Khmer là dân tộc sống trên cạn, thường dùng gỗ, tre để cất lợp nhà sàn, tầng trên để người ở, tầng ở dưới để nuôi súc vậy chứ không sống ở sông nước như thế này. Sống chung với sông nước ở đây đa phần là dân Việt mình!

    Con sông Biển Hồ đầy tôm, đầy cá ngon nổi tiếng... thế mà dân mình qua đây lại để đàn bà con nít thểu não, thất học và đi ăn xin.. Trên đường về, nghe anh Vannay nói chuyện, họ qua đây sinh sống không có cả giấy tờ tùy thân.. tôi chợt chạnh lòng..

    TTM
    SG. 02/08/2012
    Viết cho ngày 27/7 tại Tonle Sap - Siêm Riệp.

Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM