Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Mối tình xa xưa

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

    Mối Tình Xa Xưa (Célèbre Valse)
    Phạm Duy

    Trong chiều dần im hơi
    Người ngồi thương nhớ bao ngày vui
    Một ngày xưa cũ, đời còn đương tơ
    Là ngày hai đứa chúng ta còn thơ.

    Chiều hè êm du, tràn ngập hương mơ
    Cuộc tình đôi lứa như bài thơ
    Gần người yêu dấu, mộng về xôn xao
    Và hồn như cất cánh bay về đâu

    Lời thề bên nhau, tình nồng đêm thâu
    Cả một vừng sao làm tròn duyên nhau
    Người từ phương nao ?
    Trở về cho ta hết u sầu.

    Yêu người là không nguôi
    Trầm mình trong thú đau thương người ơi
    Cuộc tình duyên cũ, dù thời gian qua
    Mà lòng thương nhớ vẫn chưa hoen mờ.

    Chiều buồn không đâu
    Ngậm ngùi thương nhau
    Đời vì trôi mau mà đành quên sao
    Trở về cho hoa không phai mầu

    Yêu người là không nguôi
    Sầu tình chan chứa trong chiều rơi
    Nhạc lòng êm ái dù đời tàn phai
    Mà còn mãi mãi ngân trong đêm dài.



    Co hoaCo hoa

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

Những vần thơ hôm nay .

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

    Hôm nay vào thăm các bạn, thấy đường link vào nhà của một người mà tôi cũng chưa quen, đọc được bài thơ ở đây, thấy "ghét" nên bèn gửi lại một chùm, rồi lại mang đi gửi cái chùm "ghét" này lại nơi nhà người khác, người này cũng chẳng biết có quen biết gì với người mà tôi chưa quen không? và rồi, và tôi lại nhận lại được một chùm thơ của người khác ấy. Tự nhiên tôi cảm thấy

    Cảm nhận cuộc đời dù vật vã
    Cái vui buồn khi được sẻ chia
    Ta sẽ chợt thấy ấm nồng...
    vì đã chia được cho nhau
    nụ đời một độ
    (TTM)

    Photobucket


    Thế là tôi lại lẻn đi vào và chôm bài Thơ của người chưa quen để mang về đây:

    MƯA SẼ GẦY HƠN
    quanhkhanh56

    Ngày sẽ muộn hơn , những lối đi thêm chật hẹp
    Khuôn mặt người mỏi mòn hy vọng
    Tôi và em dường như cũng bớt yêu nhau hơn
    Để đánh đổi những điều vô nghĩa
    Như vết đứt thời gian

    Mưa tưởng chừng nhẹ nhàng xoa dịu
    Những vì sao lạc nhau thuở ấy
    Nào ngờ mưa đặc quánh nỗi buồn
    Thả trôi định mệnh

    Nhớ xanh xao màu rừng cũ
    Mắt nhìn lạc đêm thâu
    Vẫn bước hoài lạc lõng
    Trở về, ngọn đèn xa diệu vợi
    Mất hút tôi

    Mưa vẫn mưa mù trắng
    Nhưng nghe màu dị thường
    Em vẫn em vai mềm
    Đi về giữa chiều không
    Sao chỉ riêng mưa gầy
    Run rẩy với lá cây?

    Hoai's blog.

    Rain


    Và đây là cùng một chùm "Thơ", tôi bỏ lại ở nhà người chưa quen và ở nhà người khác ấy:
    huynhtran wrote today at 9:16 AM
    Chị đã vào lục lọi trang của một người không quen, thấy một bài thơ, rồi thấy "ghét" nên gửi vào đấy một chùm,
    giờ mang lại qua tặng lại em hihi...


    DÙ LÁ CÂY HAO MÒN

    Tôi và em dường như
    bớt yêu nhau hơn như thủa đầu nồng cháy
    Mà dường như
    cùng vết đứt của thời gian
    Em hằn sâu vào trong tôi cùng gập ghềnh sỏi đá

    Giữa lãng đãng mưa trời
    Giữa giọt chiều nay rơi
    Tôi vẫn xin luôn là chiếc lá
    Che dáng em, gầy đứng bên trời
    Dù lá cây hao mòn che em chẳng đủ
    Cho em khỏi ướt
    trong chiều nay, mưa rơi ...

    TTM

    Chang va co hoa 6/2010


    Và thơ tôi nhận được của người khác ấy, mà người này cũng chẳng biết có quen biết gì với người mà tôi chưa quen không?

    ngocyen054 wrote today at 10:49 AM
    Cám ơn chị, những câu thơ rất nồng nàn và rất nhu mì, em thích lắm. Sáng đầu tuần, nhận những lời thủ thỉ của chị và các bạn, cảm động không sao nói được.
    Em cũng tìm được vài bâng quơ nho nhỏ đã lâu, chép cho chị đọc nhé.


    NHUỐM MÀU VÔI VỮA (là TTM tôi tạm đặt tên như thế)

    Ký ức ngoan như một mảnh trăng hiền
    có đôi mắt trong veo
    có đôi môi dẩu ra hờn dỗi
    ngày ấy
    của em.
    bỗng đẹp rạng ngời trong trí nhớ
    đã nhuốm màu vôi vữa
    của tôi.

    Tôi loay hoay
    cặm cụi
    pha xong màu hạt dẻ tinh khôi
    cũng không tài nào vẽ được
    đáy mắt em trong vắt
    bên gốc sấu già
    còn vương vãi những cánh hoa
    Chỉ thấy tôi
    ngốc nghếch dại khờ
    tìm quanh quẩn
    trong mớ đời lộn xộn
    những bông sấu li ti
    kỷ niệm
    những khỏang đời
    trôi giạt
    ngày xưa

    Chợt chùng lòng
    đánh rơi
    cây bút vẽ
    Đêm lạc lòai
    rã rượi
    cả câu thơ.

    ngocyen054

    Photobucket

Đọc tiếp ...

“…Còn sữa để cho con…”- BS Đỗ Hồng Ngọc

http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/nuoi-con/con-sua-de-cho-con/comment-page-1/#comment-2030
Photobucket
Hình minh họa MT

....
Trở lại câu hỏi thi môn Nhi khoa: “Hãy so sánh sữa bò với sữa mẹ”, sinh viên nào cũng hí hửng tưởng trúng tủ, thao thao bất tuyệt nhưng vẫn không làm giáo sư hài lòng. Ông lắc đầu lia lịa và kêu bổ sung, bổ sung nữa. Khi sinh viên chịu bí, ông mới thủng thẳng nói: “Anh quên so sánh cái… bình bú!”. Không có cái bình nào đẹp đẽ, căng tròn, phình xẹp, hồng hào, thơm tho… như cái bình sữa mẹ! Lúc nào cũng ủ đúng 37oC không hơn không kém, lúc nào cũng sạch sẽ, tươi mát, hợp vệ sinh, chẳng cần phải hấp luộc, khử trùng chi cả! Người mẹ chỉ cần vạch áo, nặn vài giọt sữa đầu tiên rửa qua cái núm thế là xong. Trong vài giọt sữa đó đã có đủ chất kháng khuẩn rất tốt rồi. Có người cãi, biết đâu đôi khi cũng có mùi khác lạ, như mùi thuốc lá, mùi bia bọt… thì sao? Nhưng đó là chuyện khác. Trẻ sẽ tỏ ngay thái độ, không khoan nhượng.

Tôi sực nhớ câu thơ của một nữ thi sĩ hơn 40 năm về trước: “Ngực cho anh còn sữa để cho con” (Hồng Khắc Kim Mai, Mắt màu nâu, Sài Gòn, 1965). Nhà thơ viết những câu thơ đó lúc tuổi mới đôi mươi, nghe nói còn chưa có người yêu! Hồng Khắc Kim Mai còn có những câu thơ viết về cái… bình bú khá hấp dẫn: “Ngực em tròn thật tròn/ Nhấp nhô từng hơi thở/ Áo cài khuy nút hở/ Cho người thèm thân em/ Cho người hôn lên trên…” (HKKM, Mắt màu nâu, 1965).

Chuyện đáng ngại bây giờ là người ta dần quên vế thứ hai: còn sữa để cho con, mà chỉ nhớ vế thứ nhất. Người ta bắt đầu chăm chút kỹ cái bình bú, làm đẹp nó về hình thức như bơm, độn, tạo hình… có khi là với silicone, có khi là với túi nước muối khéo léo chèn đâu đó. Tưởng tượng đi đâu cũng phải mang theo mấy túi nước muối chắc cũng chẳng vui gì! Lại phải luôn cảnh giác: nhẹ tay, dễ vỡ! Chưa ai làm một phỏng vấn các bé cảm nghĩ thế nào khi được bú cái bình bú ướp muối này.

Thiên nhiên cũng lạ, có người hồi nhỏ nhỏ xíu (Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương, Trần Tiến), vậy mà khi có con, sữa tràn đầy thì ngực cũng lớn lên theo sữa. Nói khác đi, cái bình bú thiên nhiên đó nó phát triển theo nhu cầu, nó nhấp nhô… theo từng hơi thở, mới ngộ!

ĐỖ HỒNG NGỌC
Đọc tiếp ...

Haphan52 - lời thủ thỉ tháng 6 !




Cám ơn những lời thì thầm của chị
thăm hỏi nhau qua những tháng ngày
Đọc tiếp ...

Moonbel và lời thì thầm tháng 6 !




Cám ơn Moon, những thăm hỏi của em hiền hòa hihi...

Những lời thì thầm theo ngày tháng
dù trên ảo hóa, vô thường
cũng ngọt ngào thân thương

Chỉ mở cho em xem đêm nay thôi ...
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Chủ nhật hôm trước !


Cô đem tiếng hát
trang trải cho đời
Ta nghe mà hoài cảm
Thương người bán tiếng ca

Chủ nhật ngày hôm ấy
Hai đứa cùng rong chơi
Ngắm bèo trôi nước chảy
Thong dong với một ngày

TTM
2010-06-13
Đọc tiếp ...

Chủ nhật không ngủ !


Tấm này con chụp ở sân bay
Noel vừa rồi, con đi tiễn 1 đứa bạn thân sang Đức học,
con điệu đà lấy khăn choàng và nón của bạn con chụp hình !!

Photobucket

Chủ nhật cô không ngủ
Làm hình cho bé con

Tặng MT nhé
Cô GBL
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

Ngày mai chủ nhật của chàng "Hoan Huynh: Ngay mai, buoi sang di danh banh, chieu di ra SG , 1 la mua sach cho em, 2 la tim mua thuoc khop." Cái khớp cứ hành chàng đau cái ngón chân cái mãi !

Đọc tiếp ...

- Yoga Tây tặng - Suối nguồn tươi trẻ

http://ngocuong1960.multiply.com/journal/item/83/83?replies_read=64
Đọc được bài viết này trên trang của bạn ngocuong1960, cám ơn bạn đã dày công để viết bài này và viết kinh nghiệm của bạn cho mọi người đọc. Tự trải nghiệm vậy.

"....
Sự khác biệt duy nhất giữa một người khỏe mạnh sanh động và một siêu nhân ( nam cũng như nữ ) là ở chỗ siêu nhân biết hướng năng lực chủ yếu của sự sống đi lên để tạo ra sự quân bình và hài hòa qua bảy luân xa trong khi người kia thì hướng nó vào năng lực tình dục. Chính vì thế mà siêu nhân mỗi lúc mỗi trẻ ra, ngày càng trẻ hơn và tạo ra trong chính họ " liều thuốc trường sinh ".

Hẳn giờ đây các bạn đã có thể hiểu rằng tại sao " Suối Nguồn Tươi Trẻ " vẫn luôn luôn ở trong tôi. Năm thức tập hay đúng hơn là sáu thức đã nêu, chỉ là cái chìa khóa để mở ra cánh cửa. Mỗi khi tôi nhớ đến Ponce de Leon và sự tìm kiếm vô vọng " Suối Nguồn Tươi Trẻ " của ông ta, tôi thấy cảm thương cho con người đã không quản gian lao vượt bao ngàn dặm để rồi trở về với hai bàn tay trắng. Thật ra, ông ấy có thể đạt được mục tiêu của mình mà không cần phải ra khỏi nhà. Tuy vậy, cũng tựa như tôi, Ponce de Leon tin rằng ông có thể tìm thấy " Suối Nguồn Tươi Trẻ " ở một nơi nào đó trên trái đất này. Ông không ngờ rằng chính trong bản thân ông luôn chất chứa cái " Suối Nguồn Tươi Trẻ ".

Cần nhớ rằng các bạn chỉ thực hành thức thứ sáu này khi bạn đang sung mãn và bị thôi thúc bởi tình dục. Quý bà quý ông sẽ không thể chuyển hóa cái năng lực sinh sản này nếu nó còn quá ít hoặc chẳng còn gì để chuyển hóa. Người nào đã hết sung mãn và không còn bị thôi thúc bởi những đòi hỏi xác thịt thì không nên thực hành thức thứ sáu này, bởi nếu thực hành thì nó chỉ mang lại cho họ sự chán nản và nhiều điều hại hơn là lợi. Thay vào đó, những người này - không phân biệt tuổi tác - trước tiên, nên thực hành năm thức đã kể cho đến khi họ tìm lại được những đòi hỏi tình dục bình thường. Và, chỉ sau khi đã đạt được điều này họ mớo có thể tập sang thức thứ sáu để trở thành một người phi thường.

Ngoài ra, các bạn chỉ nên thực hành thức thứ sáu một khi đã có đủ lý do chính xác để đi vào con đường này. Nếu bạn nào cảm thấy mình yếu kém về sinh lý và phải cố phấn đấu để vượt qua sự cám dỗ của nó thì như thế bạn này thật sự không đủ khả năng để chuyển hóa năng lực sinh sản và hướng nó đi lên. Thay vào đó, với sự phấn đấu như thế, cái năng lực này sẽ bị lệch hướng để trở thành một sự xung đột và dày vò trong chính mình. Nói tóm lại, thức thứ sáu chỉ dành cho những ai cảm thấy mình đã trọn vẹn trong vấn đề tình dục và thật sự mong muốn hướng đến những mục tiêu khác.

Với hầu hết mọi người thì sự lựa chọn một đời sống độc thân không phải là điều dễ dàng, và vì thế họ chỉ nên thực hành năm thức tập mà thôi. Tuy vậy, theo thời gian, năm thức tập này có thể sẽ làm họ thay đổi quyết định và mong muốn trở thành một người phi thường. Vào lúc đó, người này phải lấy một quyết định chắc chắn để bắt đầu một lối sống mới cho cuộc đời : họ phải tiến tới mà không lưỡng lự hay nhìn lại đằng sau. Những ai có thể làm được điều này thì sẽ trở thành một bậc thầy thực sự và có thể xử dụng cái năng lực chủ yếu của sự sống để thực hiện tất cả những gì mà họ mơ ước.

Tôi nhắc lại các bạn nam cũng như nữ không nên nghĩ đến việc hướng các dòng năng lực sinh lý của mình đi lên trừ khi đã sẵn sàng bỏ lại những đòi hỏi xác thịt ở phía sau để hướng đến việc tạo ra những thành quả của một bậc thầy. Từ đây, bạn có thể tiến bước để gặt hái những thành công xứng với nổ lực của bạn.



o*O*o



Ngoài ra còn có một số điều khác về thực phẩm và dinh dưỡng mà tôi muốn trình bày với các bạn nhưng vì thời gian có hạn nên tôi không thể nói ra đây. vậy, các bạn nên ghi nhớ năm điều sau :

1. Ðừng bao giờ ăn các thức làm từ tinh bột trong cùng một bửa với thịt. Giờ đây, khi bạn còn khỏe mạnh, chúng không làm cho bạn bị suy yếu, nhưng về lâu về dài chúng không ích lợi cho sức khỏe bạn.

2. Nếu dùng cà phê thì hãy uống ca phê đen, không dùng sữa hay một loại kem nào khác để pha vào. Nhưng nếu cà phê làm bạn khó chịu thì bạn hãy bỏ hẳn nó đi.

3. Nhai kỷ thức ăn cho đến khi nó thành chất lỏng và giảm dần lượng thức ăn mà bạn tiêu thụ.

4. Mỗi ngày ăn một tròng đỏ trứng gà tươi. Hãy ăn trước hoặc sau bữa ăn nhưng không ăn trong bữa.

5. Giảm các món ăn trong mỗi bữa của bạn xuống mức tối thiểu.

Trang blog của ngocuong1960

Moon
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Tôi nấu tình yêu thành món canh !

Rating:
Category:Books
Genre: Entertainment
Author:Lung linh Động Nhím

    Tôi nấu tình yêu thành món canh
    Tác giả: Lung linh Động Nhím

    Tôi nấu tình yêu thành món canh
    Không gia vị, không bỏ đường
    Nhưng nêm chút cảm xúc
    Sôi trào

    Tôi nấu tình yêu thành món canh
    Những vui buồn đau đớn gác lại bên
    Để lửa nho nhỏ
    Rồi thưởng thức

    Tôi nấu tình yêu thành món canh
    Ko thổ lộ, không khoa trương
    Để đôi khi trong cô tịch
    Mình tôi nếm

    Tôi nấu tình yêu thành món canh
    Như hương lan bay xa mười dặm dù trời lặng gió
    Thẩm thấu, cho và gửi lại
    Thanh thoát

    Tôi nấu tình yêu thành món canh
    Không dục vọng, không vật chất nhưng đường dài
    Lo khi trái tình yêu chín
    Nơi tôi sẽ rộn ràng

    Bài thơ tôi chôm của Lung linh Động Nhím

    Còn đây là bàn thơ của tôi:

    Bàn tay tôi,
    cầm lấy cành hoa chàng
    vun xới...
    Nha minh o Q2

    Bàn tay chàng,
    gân guốc với tháng ngày qua
    chăm nàng
    Chang va co hoa,Chang va co hoa

    TTM

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

Chùa Vạn Phật Thánh Thành

http://www.chuavanphat.org/
Chùa Vạn Phật Thánh Thành
Hòa Thượng Tuyên Hóa

NHO GIÁO, ĐẠO GIÁO, PHẬT GIÁO
Tam Giáo không rời lòng người

(Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại Viện Dịch Kinh Quốc Tế, ngày 06 tháng 02 năm 1994.)

Nho giáo thì giảng về "trung thứ"; Ðạo giáo lại giảng về "cảm ứng," và Ðạo tuy nói là "thanh tịnh, vô vi," song cần phải tu đạo tự nhiên. Trong Ðạo Ðức Kinh có chép: "Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên"; nhưng trên thực tế, giáo nghĩa của nó nằm trong hai chữ "cảm ứng." Phật giáo thì giảng về "từ bi." Nho giáo, Ðạo giáo, Phật giáo - ba giáo pháp này đều không rời khỏi cái "tâm," nếu rời "tâm" thì sẽ không có giáo pháp nào cả.

Nho giáo đề xướng lòng "trung thứ." "Trung" tức là "trung dĩ trì kỷ," có nghĩa là lấy sự trung thành để giữ mình, kiềm chế mình. "Trì kỷ" là giữ lấy mình, bất luận làm việc gì cũng phải có lòng trung thành tận tụy, và đó là điều kiện cơ bản trong việc bồi dưỡng phẩm đức của chính mình. "Thứ" là "thứ dĩ đãi nhân," có nghĩa là lấy sự khoan dung mà đối đãi với người khác. "Thứ" là tha thứ, dung tha cho người khác. Nếu ai có điều lầm lẫn thì ta nên có lòng thông cảm, bao dung đối với họ. Nếu quý vị có thể lấy sự trung tín để giữ mình thì nhân cách sẽ trở nên thanh cao hơn; quí vị có thể lấy lòng khoan thứ để đãi người thì sẽ có tư tưởng làm lợi ích cho người khác, và đối với ai cũng không có lòng đòi hỏi khắt khe. Ðó là Nho giáo không rời nhân tâm. (Quí vị xem, hai chữ "trung thứ" đều có chữ "tâm" ở dưới.)

Ðạo giáo thì giảng về "cảm ứng," việc gì cũng căn cứ vào cảm ứng. "Cảm" là "cảm nhi tư thông" và "ứng" là "vô cầu bất ứng"; có nghĩa là có cầu xin điều gì thì đều được toại nguyện cả. "Có cảm tất thông, không có điều mong cầu nào mà chẳng được đáp ứng"; đó là ý nghĩa của hai chữ "cảm ứng."

"Cảm ứng đạo giao" là thế nào? Ví như dòng điện, quí vị nối mạch điện tới nơi nào thì nơi đó có ánh sáng; đó gọi là "có cảm tất thông, không có điều mong cầu nào mà chẳng được đáp ứng" vậy.

Quí vị trong tâm nghĩ tưởng cái gì, người khác ở đâu cũng biết cả, đó là do trong tâm có luồng điện tương thông gọi là cảm ứng. Cảm ứng là như vậy, như vậy là cảm ứng. Bởi "hữu cảm tư thông, vô cầu bất ứng," một khi đã cảm thông thì quí vị cầu cái gì sẽ được cái đó. Nếu lòng dạ chân thành thì sẽ có thể cảm, có thể thông, có thể thấu đạt đến thần minh.

Ðạo giáo chú trọng "cảm ứng," cho nên Thái Thượng Lão Quân (Lão Tử) mới viết thiên Cảm Ứng. Thiên nầy mới khai mào đã nói:

"Lão Quân nói rằng: ‘Phước họa vô môn, duy nhân tự chiêu.’" Ðó chính là Ðó chính là "cảm ứng" - họa không có cửa ra vào, phước cũng không có lối vào ra, chẳng qua là tự mình làm việc lành thì được phước báo, làm việc ác thì phải chuốc lấy tai họa mà thôi.

"Quả báo của thiện ác, như bóng theo hình." Quả báo của thiện ác ví như cái bóng luôn theo sát thân thể con người vậy; quí vị đi đến đâu thì cái bóng của quí vị đều đi theo đến đó. Quả báo của việc thiện thì như bóng theo hình, và quả báo của việc ác cũng như bóng theo hình.

"Trong trời đất có vị thần xét lỗi phải." Trời đất có niên trực, nguyệt trực, nhật trực và thời trực, do bốn vị thần (tứ trực công tào) âm thầm cai quản; cho nên nói: "Trong trời đất có vị thần xét lỗi phải, cứ tùy theo tội lỗi người ta phạm phải là nặng hay nhẹ mà định đoạt mạng số của người đó, nếu giảm thì hao tổn."

"Ðịnh đoạt mạng số của người đó" tức là định đoạt thọ mạng, quyểt định sẽ sống được bao lâu. Ví dụ người đó đáng lẽ được sống lâu, bỗng nhiên bị đoản mệnh, chết sớm, tức là thọ mạng ngắn đi, cũng chính là nghèo đi, tất cả tai họa như tai bay vạ gió, tật bệnh, khẩu thiệt đều ập đến.

Ðó là thiên Cảm Ứng, chủ yếu là bàn về sự "hữu cảm tư thông, vô cầu bất ứng"; cho nên nói Ðạo giáo giảng về "cảm ứng."

Phật giáo thì giảng về lòng từ bi. "Từ" là gì? Từ là "vô duyên đại từ," cũng gọi là "vô duyên từ," có nghĩa là dù người ta không có thiện duyên với quí vị và chẳng kể người đó đối xử với quí vị tốt hay không tốt, thì quý vị đều lấy lòng từ bi mà đối đãi với họ. Không có thiện duyên ư? Bởi không có thiện duyên mới cần dùng tâm từ bi! "Bi" là "đồng thể đại bi." Thế nào là ‘tâm đại bi"? "Tâm đại bi" là lòng cảm thông, xem sự đau khổ của người khác như của chính bản thân mình; cho nên nói "cảm đến lòng bi thương của trời, lòng thương xót của người."

Từ, bi, hỷ, xả - thì "từ" là ban cho chúng sanh sự an lạc; "bi" là gánh vác khổ não cho chúng sanh, bởi vì quí vị có lòng cảm thông nên có thể gánh vác giùm nỗi khổ của chúng sanh, đó là "thương người như thể thương thân" vậy!

Hòa Thượng Tuyên Hóa
Đọc tiếp ...

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say. Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy. Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi! (hưm...hừm........hưm) (hưm....hừm..............hư)

Đọc tiếp ...

Hôn nhân có thể là cái hồ sóng gió, nhưng cảnh độc thân luôn luôn là cái máng buồn lầy. T.L. PEACOCK

Đọc tiếp ...

Thơ là một bức họa để cảm nhận thay vì để ngắm. LÉONARD DE VINCI

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Avatar của gia đình Mul. qua năm tháng !


Ngọn nến tâm
lung linh theo năm tháng

    Gia đình Mul thật diệu kỳ vời vợi
    Vừa như mộng ảo cũng thời chân như
    Có gì như chút duyên tao ngộ

    Gặp nhau chia sẻ đời hư thật
    Đời hư thật lại là đời thật
    Cũng ấm nồng, cũng những đa đoan
    Cũng thăm hỏi, cũng cáu lên như thật

    Một câu hỏi, cả nhà lật đật
    xúm lại, ngác ngơ với thật hư
    chẳng gì cả, một lời ngơ ngác
    cũng ấm tình, cũng chút vu vơ

    Hihi - rồi lão bà bà này cũng biết hihi cùng trẻ dại
    Tủm tỉm cười, một nụ với hư không
    !!!

    Tặng các bạn Mul.
    sẽ tiếp tục chôm hình các bạn bỏ vào đây !

    Mỗi ngày ta có thêm, bè bạn
    Từ lạ từ xa, bỗng thật gần
    ...
    TTM







Đọc tiếp ...

"Người về soi bóng mình ..."

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM tản mạn


    "Người về soi bóng mình ...!"

    Hỡi những người bạn tuổi 50s
    Chênh vênh nửa đoạn đường đời
    Nhìn phía sau ngàn xưa hun hút
    Nhìn phía trước vẫn chập chùng xa !


    Vâng, bây giờ đứng ở giữa quá nửa cuộc đời, nhìn lại và để kể về một chút cuộc đời, kể về tôi kể từ sau khi tôi rời xa cuộc đời của một thiếu nữ, bước vào cuộc đời thường tình của con người.

    Tôi luôn soi rọi tôi, tôi luôn soi rọi bóng mình.

    Hàng ngày, từ mỗi buổi sáng thức giấc đến chiều tối đêm khuya, dù ngay trong những lúc dù vất vả với mưu sinh, với cuộc đời thường của con người, nhất là với thân phận của người phụ nữ tôi suy tư, hay những lúc tôi để tôi bềnh bồng theo những cảm xúc của dòng đời, của cuộc sống của chính tôi, thì tôi đều suy tư đều lắng nghe, đều soi rọi điều sâu kín nhất chính trong tâm mình.

    Photobucket

    Từ trải qua những đớn đau nhất khi khai hoa nở nhụy để trở thành người mẹ, và rồi tôi lại mỉm cười khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ thơ, sinh linh và cái cuống rún nhỏ của tôi, từng cái từng cái, đã cất tiếng khóc chào đời, rồi tôi lịm đi trong niềm hoan lạc của tâm hồn và nỗi đau của thể xác.

    Cuống rún

    Trải qua những gian nan, những gập ghềnh thác đổ của cuộc đời, của sự hòa nhập hai cái nửa, hai cái nửa cái vơi cái đầy, cố gắng xếp xếp xây xây vun vun xới xới lại từng mảng rong rêu trôi qua trong dòng đời, dòng đời không bao giờ vuông tròn như ý chủ quan của con người cả. Ngay cả những lúc ta thấy những cú cước lại đá ngược vào cuộc đời mình. Có những lúc sẽ chỉ suy gẫm, tôi chỉ ngậm ngùi, gạt lệ, rồi ngước mắt nhìn lên, vì cuộc đời vốn thế! Sao Kim vẫn là sao Kim và sao Hỏa sẽ vẫn là sao Hỏa, ta đừng kỳ vọng bất cứ điều gì, đừng kỳ vọng tất cả hòa nhập thành một theo ý chủ quan, mà hãy hiểu rõ về bản thể của nó rồi cùng hay tự tạo ra những điểm tương đồng để rồi cùng nhau chu du trong dòng thiên hà này mà thôi, hãy cùng nhìn nhận mỗi biệt thể và chấp nhận nó như chính nó là ... để cùng tồn tại với chính cái mình đã chấp nhận.

    Bay về cuối trời

    Tôi yêu CHÂN THIỆN MỸ, yêu mọi cái đẹp, nhưng con người thì luôn không hoàn mỹ, tôi cũng không hoàn mỹ, do đó tôi không so sánh cái nửa của mình với bất kỳ cái của ai ngoài vùng sóng ấm của gia đình. Trong dòng đời ta đi qua, biết bao hoa thơm trái ngọt, biết bao anh hùng mỹ nhân, cứ ngưỡng mộ để phong phú cho cuộc sống, chỉ ngưỡng mộ mà thôi, "hạt nước khi ở xa sẽ là hạt kim cương, mà khi đến gần vẫn sẽ chỉ là giọt nước", hãy biết rằng cái thực tại của cuộc sống và cái tưởng tượng sẽ khác xa nhau, con người luôn có hai mặt, có lạc lòng thì hãy trở về, vun đắp mái ấm của mình chưa xong, mà đi mơ tưởng vun đắp cho cái không tưởng. Vì vợ chồng, cái nghĩa tào khang hình thành, ngoài lãng mạn của tình yêu đôi lứa, còn hình thành do quá trình đồng cam cộng khổ, trải qua sóng gió gập ghềnh vùi dập của cuộc đời mà ràng buộc cả vật chất và tinh thần với nhau. Cái của mình mà tại sao không giữ vững và không tạo dựng, mà sao lại đi vun xới đâu cho cái không tưởng ở tận nơi đâu !!!

    Hai dua

    Photobucket

    Tôi nói thế sẽ có người phản bác lại, thật ra sẽ có đôi người phối ngẫu quá quắc không thể chịu đựng nổi, nhưng tất cả đều có nguyên do. Hãy đi tìm hiểu nguyên do mà phân tích, tìm những lúc để cùng mổ sẻ và chia sẻ với nhau... Nhưng khi đã tìm ra cội nguồn, nhưng chỉ có một người cố gắng vun xới xây dựng.. còn một người thì cứ tìm riêng cho mình những lạc thú ở đời và xem nó như đó là một quyền đương nhiên được thụ hưởng, chà đạp lên luân thường đạo lý... không nghĩ tới tổn thương của người phối ngẫu, xem sự bao dung vị tha của người phối ngẫu là điều đương nhiên... thì sẽ ra sao nhỉ ?

    Photobucket

    Vì không thể chịu đựng nổi, vì cái TÔI của chúng ta, vì cái NHẪN là cái khó nhất của con người, nên người ta sẽ tung hê và buông trôi, người ta quên đi cái ngày mà mỗi ngày mỗi phút không thấy nhau là không thể chịu đựng được, người ta quên đi cái ngày mà cùng nhau thắp nén nhang, đôi nến long phượng lên bàn thờ tổ tiên của hai bên. Quên đi tất cả, mà chỉ nhớ tới cái mà chúng ta đang không chịu đựng nổi nhau! chỉ thấy những nhạt phai mà quên đi xưa ấm nồng, thế là chia xa, thế là tan đàn sẻ nghé, thế là cái nóc nhà nghiêng ngửa !!! Chúng ta quên cả sự hy sinh nỗ lực của người bạn đời đã vì gia đình đã đi bên chúng ta cả cuộc đời, quên rằng người ấy cũng cần một bờ vai để được ghé vào tựa tựa cái mái đầu biết là bao...

    Khi ta nhận diện ra cái bản lai của hai cái nửa của cuộc đời, thì mình sẽ thấy rằng dòng đời sẽ vẫn êm đềm trôi qua dù cho ta có khổ sở, có đắng cay, hay vui sướng mặn nồng, thì dòng sông vẫn cứ thế mà trôi để trôi ra biển cả ...

    Photobucket

    Trong gia đình, cha mẹ tôi cuối cùng còn lại bảy chị em, ba trai bốn gái. Từ nhỏ tôi đã đi chùa học Phật pháp, nghe kinh kệ; ở nhà thì nghe lời mẹ dạy qua các câu ca dao, tục ngữ và phương ngôn mà mẹ thốt ra trong lúc dạy con của mẹ tôi; đi học thì một phần thơ, văn, triết lý nhân sinh của nhân loại cũng thấm nhuần, và tất cả những cái hay cái tốt và cái xấu của dòng đời từ từ thẩm thấu vào trong con người mình. Thế là tôi, và chị em chúng tôi đùm bọc nhau theo bước rong ruổi trong cuộc đời gập ghềnh của cha mẹ. Cha mẹ tôi không chê trách bất kỳ đứa con nào. Chúng tôi đều là những đứa con ngoan, học giỏi, từng là những ngưỡng mộ của bạn học và của xóm làng. Riêng tôi, tôi còn cảm nhận được tất cả những phó chúc của cha mẹ. Các em luôn quây quần quanh tôi, cùng chia sẻ cái vui và ngậm ngùi với cái buồn của chị. Đối với các em tôi, tôi cảm nhận được tất cả.

    Photobucket

    Lấy chồng của tôi, thì cũng khác hơn người. Tôi có tới hai người cha và hai người mẹ chồng. Và tôi, trải qua bao gập ghềnh gian khổ của cuộc đời, mặc sự vô tình của thế sự, tôi vẫn cứ nhẫn, vẫn cứ thương kính các đấng song thân. Tại sao không nhỉ ? ta chỉ có duyên mà hợp nhau trong kiếp này. Người ngoài ta còn tương kính, thì tại sao người nhà ta lại dày vò nhau. Thế là tôi cứ dắt díu chồng con cùng kính trọng các đấng sinh thành. Bây giờ thì chỉ còn lại mẹ ruột và dượng, nhưng chúng tôi vẫn luôn coi hai người như chính cha mẹ mình. Và dĩ nhiên các con cũng kính trọng ông bà mình như thế. Cái được của tôi là cuối cùng chân tình sẽ đưa đến những tình thương vô bờ.

    Photobucket

    Trải vào cái hội nhập với xã hội, nhìn vào vô vàn cái cá thể đua tranh trong cái vòng danh lợi cong cong, cái mưu sinh để tồn tại;
    Tôi tĩnh lặng đi qua trong những cái đua tranh gập ghềnh thác đổ ấy. Kiếp nhân sinh, nhìn tự cổ xưa đến bây giờ, công thần, vương tướng, anh hùng hào kiệt, chánh kiến, tà kiến ... cứ đấu tranh có khi chà đạp lên nhau mà vươn tới, cũng là cái tất yếu của con người. Mấy ai ngộ được kiếp trầm luân.

    Trong công việc, tôi luôn nỗ lực làm tốt và làm hết việc của tôi, và nếu có thể lại giúp giải quyết công việc của người, giúp đỡ ngay cả người rất ghen ghét với mình, tôi chẳng ghét ai cả, vì ghét giận họ thì mình cũng chẳng làm gì được, và nên tôi không vì cái mà họ không tốt với mình mà tự hủy đi cái an lạc của tôi trong hiện tại.

    Tôi cứ cặm cụi như thế, có một hôm một đứa em nói với tôi rằng, em coi số của chị là người luôn làm cho tha nhân mà không được hưởng cái công lao của mình. Tôi nghe cũng chẳng nói gì, tôi lại tiếp tục làm việc của tôi. Thì tôi vẫn được hưởng đấy thôi, tôi có cuộc sống tốt hơn từ cái nỗ lực của tôi. Lòng tham muốn của con người thì vô cùng, biết đủ đã là đủ rồi. Con người ta đều có số cả mà, mình cứ nỗ lực làm tốt thì đức năng thắng số ! Nhìn lên chẳng bằng ai. Chỉ được bình an là đã hạnh phúc rồi. Và rồi tôi cứ lầm lũi bôn ba mà làm việc của mình như thế.

    Cái nhược điểm lớn nhất của đời mình là, tôi luôn nhìn đời, nhìn sự việc với ánh mắt lạc quan và tích cực, nếu có thể nói thật nặng thì tôi là người không tưởng, không biết sợ, có tí gì như làm theo cảm tính, thiếu duy lý.
    Vì thế, trong những vấp ngã tôi lại tự đứng lên, vẫn không hoảng hốt, không ngần ngại, và tiếp tục xây những mục tiêu cho đời mình đôi lúc chợt thấy hình như vượt quá cái sức vóc nhỏ nhoi của mình. Nhưng tôi vẫn thế cứ lặn lội đi về phía trước, đi về cái không cùng mà tôi đưa ra cho đời mình. Và tôi cứ vượt qua đi như thế. Và bây giờ tôi đang cố vượt qua, tôi mong muốn đến cái bờ mà tôi muốn đến, và cái bờ ấy vẫn còn xa...

    Nên ngoài công việc ra, thì tôi lại tự rèn luyện, học xong rồi lại tự học tiếp, học từng phút, học từ trong cuộc sống làm người, học từ trong kiếp nhân sinh, và tôi suy gẫm, tôi soi rọi tôi, tôi luôn tự soi bóng mình, và cứ thế mà tôi đi đi mãi như thế.

    Photobucket

    Tôi chẳng là triết nhân, tôi chỉ là con người bình thường, tôi thích tìm tòi, thích tự tạo sự thay đổi về màu sắc của cuộc sống, của ngay trong công việc nhỏ nhất, tôi luôn tạo nó thêm sinh động và phong phú. Tôi thì thật là thích đủ thứ, luôn nhìn mọi người là người tốt. Đối xử với họ như là người thân của mình. Tại sao không nhỉ ? Cũng có đủ ngũ uẩn, cũng là đồng loại với nhau mà thôi !

    Tôi chẳng là nhân vật gì đặc biệt cả, cũng bình thường như người trong nhân loại, tôi chỉ luôn nỗ lực, và tôi sẽ nỗ lực để làm cho xong những gì tôi phải làm. Tôi biết đứng lên từ những cú ngã của tôi. Tôi không tuyệt vọng mà nhìn cái mất đi, mà tôi luôn lạc quan, nhìn vào vết thương đó, có giọt lệ nào thì cũng tự nuốt ngược vào trong tận cùng rồi tự đứng lên đi tiếp, tôi không để nó gậm nhấm bao mòn làm mất đi cái mà tôi vốn có.

    Tôi hỷ xả với bản thân tôi, tôi hỷ xả với mọi người. Và tôi đọc đâu đó là hãy biết thương yêu bản thân mình thế là tôi lại tự thương chính bản thân mình hơn. Phải thương nó để mà ta còn tồn tại một cách an lạc với đời cho đến khi ta ra đi trong an lạc chứ nhỉ !


    Photobucket


    Sẽ chẳng là gì, sẽ chẳng mang theo gì đi, khi mà ta đến trong tiếng khóc rồi ta lại mang cái KHÔNG mà đi về với vô thường.
    Tôi chỉ là cái tôi của cát bụi rồi cũng vô thường mà thôi.

    TTM
    PP 2010-06-22

    Tôi yêu thích nhạc Trịnh, vô thức mà thích nhạc của ông, không có khởi đầu mà cũng chẳng có kết thúc.



Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

Taking inventories

Start:     Jun 28, '10 08:00a
End:     Jul 4, '10 4:00p
Đọc tiếp ...

Analyse financial report

Start:     Jun 21, '10 10:00a
End:     Jun 21, '10 4:00p
Dự định tới 2 ngày, nhưng vừa mới làm xong rồi, cuối tháng lại rãnh. Trong khi ở nhà thì bận quá ! Ôi thật là!!
Đọc tiếp ...

Một ngày bỗng thấy yêu thương mọi người ! ... Dù còn phút cuối xin em nụ cười !

Đọc tiếp ...

#Tấp nập cầm đồ mùa World Cup - 21/6/2010 @ TT - Khi tiếng kèn vuvuzela cất lên từ Nam Phi để bắt đầu một mùa World Cup, các tiệm cầm đồ tại Sài Gòn cũng bắt đầu bước vào mùa làm ăn nhộn nhịp “hốt bạc” được trông đợi nhất. !!! @ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/385477/Tap-nap-cam-do-mua-World-Cup.html @ # Thua độ bóng đá, nhảy cầu tự tử @ TTO - Vào khoảng 5g30 ngày 20-6, nhiều người dân hai bên bờ sông Sài Gòn (khu cầu Bình Lợi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) hốt hoảng khi nghe tiếng kêu cứu từ bờ sông. *** http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/385442/Thua-do-bong-da-nhay-cau-tu-tu.html @ *** Kèo nhẹ để vui chơi thôi nha các bạn hiền ***

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Mây trôi !










    Mây trên trời
    vẫn trôi lãng đãng
    gió bên trời
    đưa mây dạt trôi
    bến bờ xa !

    TTM



    Mây Lang Thang - Nhạc sĩ:

    Mây, sao còn bay mãi không quay về đây
    Sao còn lờ lững che ngang rừng cây
    Sao còn hờ hững với tôi từng giây
    Hay còn mơ nghĩ đến ai nào đây

    Mây, xin dừng chân đến bên tôi một đêm
    Xin đừng bay chốn môi hôn thật êm
    Xin đừng nghe gió dâng lên thật cao
    Xin đừng ân ái với muôn vì sao

    Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu
    Niềm thương nhớ biết đến bao giờ làm mây quên lãng
    Chào mây nhé, mây bay về, về phía trời cao
    Ôi niềm ao ước, mối tình tha thướt như làn mây lướt.

    Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
    Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
    Khi tình chưa biết đớn đau là chi
    Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi

    Mây, mây còn phiêu lãng đến bao giờ đây ?
    Mây còn ngơ ngác lang thang về đâu ?
    Xin dừng chân nói với nhau một câu
    xin đừng câm nín vơi nhau dài lâu

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Mưa trời tháng sáu !

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM


      Mưa !

      Chiều nay
      vẫn trong trời tháng sáu
      Mưa đổ gầm gào,
      ướt cả vực sâu !

      Mưa rơi trời tháng sáu
      Người lữ khách
      Ngồi nghe tiếng mưa rơi

      Tôi, ngồi đây
      Thương, người lữ khách
      Trời chợt lặng buồn,

      mưa vẫn rơi !
      rơi !

      PP 15:08 - 18/6/2010



Đọc tiếp ...

"Đường ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân”. Lão Tử

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Giỗ Ông nội!

Start:     Jun 15, '10 08:00a



    Giỗ cha, ta lại về nhà
    Trước là cúng kiếng, sau là thăm con !

    04/05 Ất Dậu.
    Mẹ đi trước, để cha già lẻ chiếc
    Các con chỉ là con, chẳng xóa được nỗi vắng buồn

    Bây giờ nơi đây, lặng tưởng niệm một đời người trong quá khứ !
    Thật ngậm ngùi, kiếp nhân sinh ngắn ngủi
    Hôm nay, hoài niệm một dòng đời đã đi qua.

    Ai rồi cũng sẽ đi qua !
    ...
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Những đóa hoa hồng cho đời !

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

    Đóa Hồng đỏ thắm và đóa Hồng trắng

    Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa thức giấc
    tôi điểm cho tôi một nụ cười
    nụ cười hồng son sắc
    nụ cười trắng tinh khôi

    Nụ cười hồng, tôi đem trao tặng
    cho riêng tôi và cho cả mọi người
    cho mỗi ban mai dù vất vả tơi bời
    tôi cũng cám ơn đời, ngày cũ đã trôi qua

    Nụ cười trắng tinh khôi, tôi đem trao tặng
    cho riêng tôi, thêm nét trắng ngọc ngà
    và cho người ấy, một đời cùng tôi lặn lội

    Mỗi sớm mai, dưới ánh nắng rực trời,
    dù đời có vô tình với bước tôi khắc khoải,
    tôi vẫn đem, của tôi
    Nụ hồng trắng và cả nụ hồng tươi thắm
    tất cả, tôi đều đem trao tặng
    cho người ấy,
    một thủa tôi tinh khôi.

    TTM
    Tặng Ngọc Yến - người tặng hoa vào mỗi đêm khuya


Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Em đứng bên đời !

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

    Vào thăm trang nhà của Ngọc Yến, nhìn cặp mắt nàng vời vợi,
    nhìn mà lòng chẳng đặng đừng, nên "chôm" tấm hình, và gửi chùm thơ qua bên ấy tặng em.


    Em đứng đây bên đời
    Nhìn nước chảy hoa trôi
    Nhìn màn đêm buông rủ
    Không gian lặng, chơi vơi

    Em đứng đây ven bờ
    Vai gầy những chơ vơ
    Gió cũng ngừng, không thổi
    Sợ trôi, một cõi mơ

    Em vẫn đứng nơi này
    Xa vắng một trời thơ

    TTM

    "Mắt em buồn vời vợi
    Có nói cũng không cùng
    ......."



Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Ly café ai gởi !




      Ly café ai gởi
      Sao đắng cả chiều nay
      Ta đứng ở nơi này
      Hồn gởi về phương ấy

      Ly café em gởi
      giọt đắng giọt vơi đầy
      Café và khói thuốc
      Say cả hồn chiều nay!

      Ly cà phê ai gởi,
      Say cả hồn chiều nay!

      TTM
Đọc tiếp ...

@ "Nếu bạn muốn chọn một động từ, thì hãy chọn động từ 'yêu thương' ! "

Đọc tiếp ...

Hãy dừng chân giây lát,

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

      Hãy dừng chân giây lát
      hãy đánh gánh nặng bên lề
      để thăm hỏi nhau đôi lời
      cho vơi đi những nhọc nhằn
      cho vơi nhẹ đi những lo toan

      Hãy dừng chân giây lát
      hãy ngồi xuống bên lề
      cho ta nhìn em, những xót xa
      không thể sẻ chia, nỗi nhọc nhằn
      em mang

      Hãy ngồi thêm lát nữa
      cho ta được nhìn em mộc mạc
      nhìn thủa đôi mươi tóc mượt mà
      em theo đời ai lặn lội
      và những mượt mà cũng trôi xa

      Hãy dừng chân giây lát
      hãy đánh gánh nặng xuống bên đường
      rồi những bôn ba lặn lội
      cũng theo dòng đời phiêu dạt
      trôi xa!

      TTM



Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

@ Đừng kỳ vọng quá nhiều! @ Điều tốt đẹp nhất sẽ đến khi mà bạn ít trông chờ nhất !

Đọc tiếp ...

Hãy uống cho mềm môi!

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

      Tặng Moon người em xa xứ một chùm tự sự,

      Uống một ly
      và thêm một ly nữa
      vị ngọt của nho
      đỏ lóng lánh như màu máu

      Tôi như cùng tri kỷ
      đâu đây cùng đối ẩm
      uống cho mềm môi
      mừng cho phút giây hạnh ngộ
      chiều nay

      Uống một ly
      và thêm một ly nữa, rồi
      chào tiễn biệt dòng thời gian
      nhìn thời gian trôi qua
      trôi qua không trở lại

      hãy uống cho mềm môi
      say màu nho tím, say vị ngọt chua cay
      và say cả, tím của chiều nay

      vậy hãy uống cho mềm môi
      cho phút dừng chân hạnh ngộ

      rồi nếu có xa rời
      nếu có nhìn giọt tím
      nhớ chiều nay vơi đầy từng giọt
      cho phút hạnh ngộ và phút chia xa

      hãy uống cho chiều nay

      TTM


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

"Vai đây em hãy tựa đầu ..."

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM



      "Vai đây em hãy tựa đầu,
      cho anh nghe nặng ..."



        Chẳng phải cành tùng, cành bách đâu..
        Hãy đưa vai đây..
        cho tôi tựa mái đầu.

        hãy vòng đôi tay lại, ôm tôi vào lòng
        Tim tôi sẽ đập mạnh
        tôi sẽ tan ra...
        hòa vào màn đêm huyền ảo

        Gió bên trời..
        sẽ không còn thấp thỏm,
        Liễu rủ bên trời..
        sẽ không còn gợi nhớ bâng khuâng

        Hãy vòng tay lại,
        cho gió tuột qua vai
        cho môi mềm trong môi
        cho tôi được cảm thấy nâng niu..
        cho tôi cảm thấy.. không cô đơn... lầm lũi

        Hãy cho tôi dựa mái đầu
        và hãy vòng lại đôi tay ...

        TTM



Đọc tiếp ...

Những cánh chim không mỏi!


Bay về phía mặt trời lặn

    Sân ga chiều gió lay
    Kẻ đi người ở lại
    Tay nắm tay chẳng rời
    Nụ hôn vội vàng xa

    Tiễn ai đi ngàn dặm
    Bôn ba giữa chợ đời
    Trong dòng người xuôi ngược
    Thương người ấy, trời xa

    TTM
Đọc tiếp ...

Dòng đời xuôi ngược

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM



      Dòng đời xuôi - ngược

      Cùng bầu trời,
      chỗ mưa chỗ nắng
      Cùng dòng đời,
      kẻ ngược người xuôi

      Trong dòng thời gian
      trôi đi và trôi mãi
      Sao không một lần
      Cho trời cùng mưa và cùng nắng

        Sao không một lần
        Cho kẻ ngược gặp người xuôi
        Để không còn buồn
        khi thấy mây trôi
        Để không ray rức
        Khi gió thổi qua trời

        Để được hòa trong nhau
        trong cơn mưa sấm sét
        để tóc quyện tóc
        trong bầu trời rực nắng


      Để thơ không còn vời vợi
      Để lòng không còn
      ray rức nhớ thương

      TTM (2000s)




Đọc tiếp ...

Khuya!

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

      KHUYA!

      Khuya,
      nghĩa là không còn sớm
      Nghĩa là một điểm của thời gian

      Mà vạn vật ở một nơi nào đó
      sẽ chìm trong giấc ngủ
      sâu im ắng

      Và ở một nơi nào đó
      đang trở mình sinh sôi

      Và với ta
      Khuya, có nghĩa là ta không ngủ
      ta đang thức cùng vũ trụ
      Ta nhìn dòng sông sao

      Ta đi tìm
      ta trong đó
      Bé nhỏ và lung linh.

      Khuya, có nghĩa là
      Ta không ngủ
      Ta giận hờn ...
      với chính ta !

      TTM - Khuya, 9/10/2002
      ------------------------------------


Đọc tiếp ...

Ngọn nến


Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM



    Mar 22 2010


    Thắp cho em ngọn nến
    Ánh lửa nào có tên
    Lung linh như ánh mắt
    Soi rọi một tấm lòng

    Thắp cho nàng ánh nến
    Soi ấm nơi chàng đến
    Rọi sáng nẽo chàng về
    Ấm nồng nào có tên!

    Cho em một ánh lửa
    Để cho em một thủa
    Xưa nay vẫn ấm nồng!

    ---------------------

    Tặng Huyền Trân
    Ánh lửa nó biết lung linh đó em!
    TTM

Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM